Chương 33.1: Thu nhận
Editor: L’espoir
*
Chỉ hai câu nói ngắn ngủ đã khiến cô gái phải cúi đầu.
Trải qua chuyện vừa rồi, cô không thể tin cảnh sát được nữa, cô chỉ nghĩ liệu Chu Dần Khôn có thể giúp cô không, đưa cô về khách sạn trại hè là được.
Tuy nói họ cùng ở Pattaya, nhưng khoảng cách giữa hai nơi vẫn có hơi xa, nhưng chỉ cần Chu Dần Khôn nói một câu, nhất định là có thể đưa cô trở về.
Mà sau khi nghe những lời của người đàn ông, cô biết rõ ràng hắn không có ý định đó.
Cô sợ nói thêm vài câu nữa sẽ chọc giận hắn, cô gái cúi đầu nói một câu “Cháu xin lỗi”, rồi xoay người đi ra ngoài khách sạn.
Vừa đi vừa lau nước mắt, bóng lưng trông cực kỳ đáng thương.
“Anh Khôn.”
A Diệu lại hô một câu.
Thang máy chậm chạp chưa mở, Chu Dần Khôn vốn đã không kiên nhẫn, tên A Diệu này hở một cái là anh Khôn, gọi hắn càng thêm bốc hỏa: “Cậu có phiền hay không?”
A Diệu trầm mặc hai giây, vẫn lựa chọn nói ra lời trong lòng, tuy rằng tính tình của Chu Dần Khôn không tốt, nhưng ở trước mặt hắn, cho đến nay A Diệu luôn nói thẳng.
“Cô ấy đi ra ngoài với bộ dáng đó, sẽ bị trói bán đi lần nữa.”
Chu Hạ Hạ không có áo khoác, nên chỉ mặc áo một chiếc áo sơ mi bị mất hai cúc áo, cộng thêm váy đã bị xước ở rìa, thân hình cô lả lướt nhỏ xinh, làn da trắng nõn, vừa mới đi lại đã bị không ít đàn ông nhớ thương.
“Có liên quan gì đến tôi? Chính Chu Diệu Huy đã tự nuôi ra cái thứ ngu xuẩn đó, tôi còn phải chạy tới quản lý nó? Vừa lúc trói Chu Diệu Huy thêm ngột ngạt.”
“Nhưng mà…” A Diệu khẽ nhíu mày, “Cũng sẽ làm cho ông cụ thêm ngột ngạt đấy ạ. Sắp sinh nhật của ông cụ rồi.”
Chu Dần Khôn liếc nhìn hắn một cái.
Trong mắt A Diệu thành khẩn, “Chuyện hàng hóa, còn phải nhờ ông cụ gật đầu.”
Sayphone lớn tuổi, tính khí không giống như khi còn trẻ, ngày càng thích trẻ con.
Nhiều năm như vậy, trong đám cháu cũng chỉ có một mình Chu Hạ Hạ, lại là một cô gái ngoan ngoãn, tuy rằng số lần hai ông cháu gặp nhau không nhiều lắm, nhưng trong miệng Sayphone sẽ thường hay nhắc tới tên cháu gái.
Con người Chu Dần Khôn này không chịu được uy hϊếp, đặc biệt là khi hắn bị cái thứ hèn nhát động một tí là khóc uy hϊếp.
Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, hắn trực tiếp đi vào, để lại cho A Diệu bên ngoài thang máy một câu: “Cậu tự xem mà làm.”
Đừng tới làm phiền hắn là được.
Nhưng khi Chu Dần Khôn tắm rửa xong đi ra, đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Biết hắn đang ở đâu thì chỉ có mình A Diệu, Chu Dần Khôn mở cửa, thấy trước người A Diệu còn có một người đang đứng đó.
Tóc Chu Dần Khôn hơi ướt, nửa thân trên còn để trần, hắn nhìn A Diệu, hai chữ ‘cạn lời’ sáng chói trên mặt.
Chu Hạ Hạ thì sợ sệt gọi chú út.
“Anh Khôn, toàn thành phố Pattaya đang điều tiết giao thông, không có cách nào đưa cô ấy trở lại đường cao tốc.”
A Diệu cũng rất bất đắc dĩ, thậm chí có chút đau đầu.
Anh Khôn bảo hắn trông coi, theo suy nghĩ của hắn chính là tìm một chiếc xe hay tìm ai đó, đưa Chu Hạ Hạ về khách sạn trại hè mà cô nói.
Nhưng thật trùng hợp, một giờ trước toàn thành phố đã bắt đầu điều tiết giao thông, hắn vốn định mở một phòng cho Chu Hạ Hạ, nhưng chính lý do đang điều tiết giao thông, một lượng lớn khách du lịch đã bị mắc kẹt tại Pattaya, hầu như tất cả khách sạn đều chật kín.
A Diệu bảo Hạ Hạ ở trong phòng hắn, Hạ Hạ nhìn hình xăm đầy cánh tay của hắn, liên tục lắc đầu.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!