Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 33.2: Thu nhận

Chương 33.2: Thu nhận

Editor: L’espoir

*

Mà hắn đương nhiên cũng biết anh Khôn sẽ không ở chung một phòng với một người đàn ông.

Suy nghĩ lại, A Diệu dẫn Chu Hạ Hạ đến cửa phòng Chu Dần Khôn.

Phòng của Chu Dần Khôn là một dãy phòng, chỉ có một phòng ngủ giường lớn, nhưng còn có một phòng khách rất lớn, thân thể nhỏ bé của Chu Hạ Hạ, chiếc ghế sô pha có thể dùng làm giường cho cô ấy ngủ.

So với A Diệu, mặc dù Chu Dần Khôn đáng sợ, nhưng suy cho cùng cũng là chú út của cô, Chu Hạ Hạ đã đưa ra một lựa chọn bất khả thi.

“Thật xin lỗi chú út.” Cô chủ động mở miệng, “Chú thu nhận cháu một đêm đi, cháu cam đoan sẽ không làm phiền đến chú đâu, cháu có thể ngủ trên sô pha hoặc ngủ trên sàn nhà cũng được, cháu, cháu chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú mà… Làm ơn đừng đuổi cháu đi nha.”

Một lần nữa A Diệu xác nhận suy nghĩ trước đó của mình, cô gái này tuy nhát gan, nhưng vào thời điểm mấu chốt đầu óc vẫn rõ ràng.

Hắn im lặng rời đi, nể mặt ông cụ, anh Khôn cũng sẽ không đến mức mặc kệ cô thật.

Chu Dần Khôn nhìn gương mặt chân thành lại khẩn cầu này, khóe môi bất giác nhếch lên, tràn đầy cân nhắc.

Hắn xoay người đi vào trong phòng, Chu Hạ Hạ giật mình trong chớp mắt, trong lòng dâng lên vui mừng, cũng theo hắn đi vào trong, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cửa tự động khóa.

Chu Dần Khôn ngồi trên sô pha, gọi một tiếng cháu gái nhỏ.

Chu Hạ Hạ vội vàng đi qua.

“Nhóc có biết khách sạn này có một đặc điểm là gì không?”

Cô gái nghe xong lời này nhìn bốn phía căn phòng, ngoại trừ xa hoa và tinh xảo, cô không nhìn ra nó có gì đặc sắc.

“Cửa của mỗi dãy phòng trong khách sạn này đều được khóa bằng mật mã cả bên trong và bên ngoài.” Người đàn ông nhìn cô với một nụ cười như không cười, “Nhóc nói xem đây có nghĩa là gì?”

Cô gái có một linh cảm không lành.

“Có nghĩa là, người không biết mật mã, sẽ không ra khỏi phòng này được.”

Chu Hạ Hạ không hiểu sao lui về phía sau hai bước.

Chu Dần Khôn ngước mắt lên, nhìn gương mặt kinh hoảng thất thố kia, nụ cười càng lúc càng sâu.

“Lại đây.”

Hạ Hạ đứng tại chỗ không dám động.

“Nếu như ta đích thân đi qua mời nhóc, không thể bảo đảm hậu quả đâu.” Người đàn ông ngồi đó quan sát cô, “Nhóc nói cái bộ xương này của nhóc, nếu ném từ tầng 25 xuống, sẽ rã thành mấy trăm mảnh đây?”

Cô gái đi qua với khuôn mặt cay đắng, còn không dám ngồi xuống.

Chu Dần Khôn buồn cười nhìn cô, “Biểu cảm này của nhóc là ý gì, nếu nhớ không lầm, nhóc đang cầu xin ở chỗ ta ấy nhỉ?”

Chu Hạ Hạ muốn nói mình không có sự lựa chọn, cô vừa sợ người xấu bên ngoài, cũng sợ người đàn ông dọa người trước mắt này, so sánh hai bên, ít nhất Chu Dần Khôn sẽ không lột sạch rồi làm nhục cô sau đó bán đi.

Thế nhưng, hắn lại có rất nhiều phương pháp để tra tấn người khác.

Bữa cơm lần trước, nó gần như đã khiến cô mất nửa cái mạng, sau đó là cô cắn hắn, thiếu chút nữa đã bị hắn ném xuống tháp Sathorn mà cɦết.

Lần này…

Nếu cô không nghe lời, hơn phân nửa lại phải chịu tội.

Càng nghĩ càng sợ hãi, Chu Hạ Hạ đáng thương ngẩng đầu, “Chú út, cháu sẽ nghe lời mà.”

Bộ dáng này trông yếu đuối và uất ức đến cực điểm, nhưng trong nỗi uất ức và yếu đuối đó, còn có chút đáng yêu.

“Ngồi xuống.” Chu Dần Khôn lạnh nhạt, “Vừa lúc rảnh rỗi, cũng nên tính nợ cũ thôi.”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!