Chương 79.3: Thư điện tử
Editor: L’espoir
*
Nhưng cậu biết, Hạ Hạ nhất định là vô cùng vô cùng khổ sở và bất lực.
Nhìn đến đây, nước mắt nóng bỏng đã theo gò má nhỏ xuống bàn.
Hạ Hạ ngồi ở góc nhất, không ai chú ý.
Cuối thư, là lời đề nghị của Son——
‘Hạ, tuy rằng Chu Dần Khôn là chú út của cậu, nhưng chú ta không phải là người tốt. Hãy thay đổi môi trường đi! Bắt đầu lại từ đầu, tớ sẽ đi cùng cậu, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực. Chúng ta từng hẹn nhau là sẽ cùng nhau đăng ký vào Chulalongkorn, nhưng Hạ Hạ à, chỉ cần là ở Thái Lan, cậu sẽ không cách nào thoát khỏi sự khống chế của Chu Dần Khôn hết. Tớ muốn nói với cậu rằng có rất nhiều trường trung học và đại học rất tốt ở nước ngoài, tớ thực sự hy vọng cậu có thể nghiêm túc xem xét. Ngay cả khi cậu không đưa ra quyết định ngay lập tức, ít nhất, cậu hãy xem xét nó trước. Sắp tới có rất nhiều trường đại học nổi tiếng có tổ chức buổi tọa đàm, chúng ta có thể đến địa điểm tọa đàm, trao đổi trực tiếp với giáo viên và sinh viên ở đó, sau đó quyết định có nên lựa chọn hay không.”
Hạ Hạ nhấp vào tệp đính kèm, bên trong là danh sách trường học đã được sắp xếp xong, cũng như ngày và địa điểm tổ chức tọa đàm.
Nhìn thấy câu tớ đi cùng cậu, lại thấy những tư liệu đã chuẩn bị nghiêm túc, trong lòng Hạ Hạ vừa ấm áp mà vừa trì trệ.
Cô đọc đi đọc lại mail nhiều lần, cuối cùng ngón tay có chút cứng ngắc vuốt ve bàn phím, gõ xuống câu trả lời.
Cô không thể rời đi trong lúc này, ở Thái Lan, vẫn còn một số việc phải làm.
Nhưng mà, cô sẽ đi Canada một chuyến trước, cô muốn tận mắt nhìn thấy Son, muốn xem cậu có sống tốt hay không, cũng muốn cùng Son đi nghe những buổi tọa đàm mà cậu nói.
Ngay khi thư điện tử được gửi đi, chuông tan học cũng reo.
Phòng học vốn yên tĩnh lập tức ồn ào hẳn lên, các bạn trong lớp nhao nhao xông ra ngoài, Hạ Hạ cũng thu dọn sách vở của mình, đứng lên đang chuẩn bị tắt máy tính trong phòng, nhận được một thư điện tử mới.
Là câu trả lời của Son.
Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, cô cũng đoán được, từ sau gửi tin nhắn đầu tiên, Son nhất định đã trông coi mọi lúc mọi nơi, cho nên mới trả lời ngay khi nhận được thư điện tử của cô.
Trong thư điện tử, Son không hỏi gì nhiều, chỉ nói cậu sẽ giúp cô chuẩn bị visa và vé máy bay, cuối thư có kèm theo một chuỗi số điện thoại.
Son nói rằng hiện giờ cậu không có điện thoại di động, đây là điện thoại của một chàng trai người Canada ở cùng ký túc xá với cậu.
Liên lạc qua điện thoại đương nhiên so với thư thuận tiện hơn nhiều, Hạ Hạ cẩn thận nhập dãy số vào di động rồi lưu lại, vốn theo thói quen định nhập tên Son, suy nghĩ một chút, đổi thành: Giáo viên vật lý - Ann.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!