Chương 79.2: Thư điện tử
Editor: L’espoir
*
Lúc này tim lại đập dữ dội.
Nhưng Chu Dần Khôn đi tới nhìn chiếc ly rỗng còn có vết sữa trên bàn, nhéo nhéo mặt Cana, giọng nói khó có được ôn nhu: “Cần em… Coi chừng Chu Hạ Hạ trên lầu, đừng coi nó là con nít. Nhớ chưa?”
“Ừm, dạ.” Cô nên nhu mì.
“Thật ngoan.”
Nói xong người đàn ông nghịch điện thoại di động đi lên lầu.
Cana giật mình, hơi rũ mắt.
Cũng đúng, hôm nay là ngày tiễn biệt ông cụ, anh Khôn hẳn là không có tâm trạng đó đâu.
Đứng tại chỗ một lúc, cô cầm ly lên, an tĩnh đi vào bếp.
*
Chiều thứ Hai.
Tiết cuối cùng là tiết tin học, sau khi làm xong nhiệm vụ trên lớp do giáo viên giao, Hạ Hạ bắt đầu đọc lịch học và kế hoạch dạy kèm được gia sư mà giáo viên tư vấn học tập đã đề cử trước đó gửi đến.
Thời gian phụ đạo chủ yếu được sắp xếp vào hai ngày cuối tuần, vì vậy các cuộc thảo luận nhóm học tập theo lịch trình ban đầu sẽ khó khăn hơn.
Cô chống cằm, suy nghĩ xem thời gian nên điều chỉnh thế nào cho cân bằng.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy kế hoạch của tổ học tập không thể thay đổi, sáu bạn học trong tổ cũng có lớp dạy kèm, thật vất vả mới phối hợp thời gian, không nên vì một mình cô mà thay đổi.
Nghĩ như vậy, Hạ Hạ đăng nhập vào hòm thư của trường, chuẩn bị trả lời thời gian mà mình muốn điều chỉnh cho giáo viên.
Lại không ngờ vừa mới đăng nhập vào hòm thư, một tin nhắn chưa đọc chợt đập vào mắt.
Mà trên chủ đề hộp thư chỉ một câu ngắn ngủi, làm cho Hạ Hạ lúc này giật mình tại chỗ—— phía trên dùng tiếng Thái viết: Hạ, tớ là Son.
Kinh ngạc và mừng rỡ đột nhiên dâng lên trong lòng ngay lập tức.
Cô kích động đến mức ngón tay run rẩy, lập tức nhấp vào thư điện tử chưa đọc đó, nghiêm túc đọc từng câu bên trên.
Son nói, cậu bị ông nội trực tiếp đưa đến Mỹ, điện thoại di động, máy tính cậu chưa kịp mang theo, tất cả đều nằm trong tay ông nội Thác Sa.
Cậu biết Hạ Hạ nhất định đã liên lạc với anh, nhưng vệ sĩ bên cạnh cậu một tấc cũng không rời, cậu thật sự không thể tìm được cơ hội liên lạc với Hạ Hạ.
Cho đến một thời gian trước, không biết vì sao, ông nội bỗng nhiên lại sai người chuyển cậu đến Canada.
Son phát hiện Canada có một trường quân sự quản lý rất nghiêm ngặt, lập tức kiên quyết muốn chuyển đến trường đó, nếu không sẽ không ăn không uống cũng không đi học, Thác Sa không có biện pháp, cuối cùng đồng ý.
Trường học mới không cho phép những người không phải là nhân viên trong trường tiến vào, cứ như vậy, bên cạnh Son đã không còn giám sát nữa nên mới có cơ hội liên lạc với Hạ Hạ.
Trên mail còn nói, trong lúc nói chuyện với ông nội, cậu đã biết chuyện đã xảy ra trong nhà Hạ Hạ.
Ông nội cảnh báo cậu thành thật ở nước ngoài, không được liên lạc với bất kỳ ai trong nước.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!