Chương 78.4: So đo
Editor: L’espoir
*
Bật lửa không chỉ là vật tư tiêu hao, mà còn là thứ dễ dàng ném đi, có thể châm thuốc xong thuận tay đặt ở đâu còn không biết.
Lúc ấy khi lựa chọn nhân viên cửa hàng đã đề cử loại bật lửa mấy chục ngàn, Hạ Hạ liên tục lắc đầu, không rõ một cái bật lửa bán đắt như vậy để làm gì.
Cuối cùng cô chọn một loại đẹp nhưng không đắt tiền, tiết kiệm chi phí nhất.
Mà giờ phút này, suy nghĩ của hai người lại không giống nhau.
Khi sửa lại bao gói quà, trong lòng Hạ Hạ đang cân nhắc một chuyện.
Mắt thấy Chu Dần Khôn đã chủ động mở miệng nói chuyện với cô, Hạ Hạ cũng dứt khoát thừa dịp hai người đều đang ở trên trời, Chu Dần Khôn không thể trực tiếp rời đi mà không cho cô cơ hội để nói, vì thế cô thăm dò mở miệng, gọi một tiếng: “Chú út”.
Chu Dần Khôn cười lạnh, bây giờ tìm lý do giải thích, đã muộn.
Lại không nghĩ tới trong tai nghe, Chu Hạ Hạ nói một chuyện khác: “Cháu muốn… thương lượng với chú một chuyện. Hiện giờ mới học ở trường học bị tụt hậu rất nhiều, cháu học có hơi khó khăn. Cháu có thể mời giáo viên dạy kèm không?”
“Giáo viên tư vấn học tập của trường đã giới thiệu cho cháu một giáo viên hướng dẫn rất nổi tiếng, bình thường có thể đến nhà giáo viên để tham dự lớp học, cũng có thể cho phép giáo viên đến nhà học sinh. Nhưng… Cháu nghĩ rằng giáo viên đến biệt thự có thể không tiện lắm?”
Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn cô.
Nói đi nói lại, lại vòng trở về đề tài trước đó.
Lần trước cầm bật lửa giá rẻ đến đưa cho hắn, đưa ra đề nghị muốn dọn ra ngoài bị từ chối, bây giờ lại tới thêm giáo viên phụ đạo.
Vấn đề là, cô nói chuyện rất thành khẩn như vậy, đến tột cùng là thật sự muốn học tập thật tốt, hay là muốn lui mà cầu điều tiếp theo, lén lút làm gì khác dưới cái vỏ bọc đi học thêm?
Thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, trong lòng Hạ Hạ có chút thấp thỏm.
Sau đó, cô thấy người đàn ông mở miệng, tai nghe liên lạc truyền đến giọng nói trêu chọc: “Sao lại không, có thể để giáo viên đến nhà.”
Dứt lời, chỉ thấy con ngươi Hạ Hạ mở to, nhìn ra được sự kinh ngạc bên trong.
Chu Dần Khôn dứt khoát kề sát vào, hơi thở nam tính vờn quanh, giọng nói cũng càng thêm rõ ràng truyền đến tai nghe Hạ Hạ——
“Chu Hạ Hạ, nhóc muốn làm gì thì làm thế đấy, nếu thành tích không tiến bộ thử xem.”
Câu uy hϊếp cuối cùng này, hợp lý lại đáng sợ.
Hạ Hạ nhất thời nghẹn lời, không thể nói thêm gì nữa.
Chỉ biết là, mọi chuyện… Hoàn toàn không dựa theo suy nghĩ trong lòng cô.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!