Chương 58.4: Nghi vấn
Editor: L’espoir
*
Chu Hạ Hạ lắc đầu, trong miệng phát ra âm thanh ưm ưʍ.
“Lắc đầu có ý gì, là không sợ hãi, hay là nhóc cảm thấy hai chúng ta ở chung không tốt?”
Hỏi như vậy, nhưng hắn cũng không cho cô cơ hội trả lời, một tay che miệng cô, tay kia xoa xoa tóc cô như xoa chó.
“Có một chuyện ta rất tò mò, nên mới đến hỏi nhóc một chút.” Chu Dần Khôn đến gần, gần như dán vào tai cô, “Tối hôm qua, nhóc có nhìn thấy người nào không?”
Mấy chữ ngắn ngủi, như búa tạ đập vào lòng Chu Hạ Hạ, cô lập tức lắc đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn người đàn ông trước mắt.
Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn cô.
Ngay sau đó, tay bịt mũi và miệng cô không dấu vết dùng sức.
Cảm giác hít thở không thông dần dâng lên, Chu Hạ Hạ hoảng sợ giãy dụa, hai tay cô chống lên lồɳg ngực người đàn ông, muốn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn lại không nhúc nhích giống như không cảm giác được, ung dung bình thản nhìn mặt cô từ đỏ sang xanh, Hạ Hạ nức nở xin tha, hai tay lại nắm lấy tay người đàn ông, muốn bẻ ngón tay hắn ra.
Chỉ là ngón tay kia càng bẻ càng chặt, cảm giác choáng váng và cảm giác hít thở không thông càng lúc càng nặng.
Hạ Hạ có chút không thấy rõ người trước mắt, trong đầu trở nên trống rỗng, cô bỗng nhiên dùng hết toàn lực quay đầu, vậy mà để cho tay người đàn ông và mặt cô sinh ra một khe hở, Chu Hạ Hạ không chút suy nghĩ há miệng cắn.
Một giây sau, cơ hàm đau nhức dữ dội, cô bị bàn tay che mũi và miệng bóp chặt mặt cô, miệng cô còn hơi mở ra, người đàn ông có thể nhìn thấy hàm răng trắng nõn cùng cái lưỡi nhỏ phấn nộn bên trong.
“Không chỉ nói dối, mà còn muốn cắn người?” Ngón cái của hắn vuốt ve môi dưới của cô, hơi hơi kéo lên, lộ ra hàm răng chỉnh tề bên trong, “Hừm. Răng đẹp, có thể nhổ hết ra đưa cho ta được không?”
“Không, đừng…” Giọng Hạ Hạ khàn khàn, cơ thể dán sát vào vách tường, muốn tránh đi hơi thở nóng rực của hắn.
“Vậy thì, có thể ăn ngay nói thật được chứ? Nếu không cứ như vậy đi, nói dối một chữ, thì lấy một cái răng để bồi thường, rất công bằng.”
Thân thể hắn hoàn toàn ngăn trở tầm mắt của cô, Hạ Hạ chỉ có thể cầu nguyện trong lòng có người có thể đi ngang qua chỗ cô, có thể đến cứu cô.
“Ngoan, nhóc đừng có mong sẽ có người đến.”
Chu Dần Khôn buông mặt Hạ Hạ ra, còn lau nước mắt cô, ngửi mùi thơm trên tóc cô.
“Mặc kệ là ai đến, chỉ cần phá vỡ bí mật của chúng ta, vậy chỉ có thể đi cùng với ông của nhóc thôi.”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!