Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 59.1: Giãy dụa

Chương 59.1: Giãy dụa

Editor: L’espoir

*

Giọng nói của hắn dịu dàng hiếm thấy, chỉ là Chu Hạ Hạ nghe xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Cô biết Chu Dần Khôn làm được.

Cô cắn môi, ngay cả khóc cũng không dám phát ra âm thanh.

Nhìn cô quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời, cả người còn hơi run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, Chu Dần Khôn rất hài lòng, “Ta hỏi nhóc một lần nữa, tối hôm qua có nhìn thấy ai không?”

Hạ Hạ nhìn hắn, không lập tức trả lời.

Nhất định hắn đã làm gì đó, nếu không tại sao hắn lại hung hăng hỏi cô như vậy? Rốt cuộc là tối hôm qua hắn đã nhìn thấy cô, hay là… Chỉ đến để thử cô?

Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm đôi mắt kia, bên trong cực kỳ đặc sắc.

Chu Hạ Hạ này, vậy mà cố gắng phân tích hắn.

“Nếu nhóc không nhớ ra, tôi có thể kể cho nhóc nghe một câu chuyện trước nhé, giúp nhóc tìm lại cảm giác.”

Hạ Hạ không muốn nghe câu chuyện nào hết.

Ngón tay Chu Dần Khôn móc lên một lọn tóc trước ngực cô, quấn quanh đầu ngón tay.

“Tối hôm qua, ta đã gϊếŧ một người.”

Cô gái bất ngờ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khϊếp sợ.

“Người này nhóc cũng biết đấy…” Chu Dần Khôn nói, “Hắn tên là Mai Kim.”

Lúc này Hạ Hạ thay đổi sắc mặt: “Cái gì…”

“Tối hôm qua lúc ta trở về, nghe thấy chút động tĩnh, đi vào từ cánh cửa hẹp phía sau cửa hàng, nhóc đoán xem ta đã nhìn thấy cái gì nào?”

Hắn dùng đầu ngón tay gãi gãi khuôn mặt Hạ Hạ, “Hắn ta đang trộm tiền đó.”

“Khi bị phát hiện, còn muốn dùng dao đâm ta. Con người ta ấy à, tính tình nhóc cũng biết rồi đó. Nhưng hắn quá yếu, mới hai chiêu thôi đã cɦết.”

Hạ Hạ nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ không tin.

Một là không tin Mai Kim sẽ làm chuyện như vậy, hai là Chu Dần Khôn nói quá mức bình tĩnh, thế nên làm cho cô không cách nào xác định lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả.

Trong mắt cô gái khϊếp sợ và nghi hoặc rơi vào trong mắt Chu Dần Khôn chỉ cảm thấy buồn cười, ở trong mắt cô, trên đời này có lẽ sẽ không có người xấu.

“Chỉ là có một vấn đề nhỏ.” Chu Dần Khôn nói, “Tối hôm qua, rõ ràng ta thấy có thứ màu trắng lướt qua. Nhưng trên người Mai Kim đó làm gì có màu trắng, nhóc nói xem là tại sao nhỉ?”

Nghe được màu trắng, trong mắt Hạ Hạ hiện lên một vẻ bối rối, cô vội vàng cúi đầu, “Không, cháu không biết.”

“Không biết?”

Chu Dần Khôn cười nhéo nhéo mặt cô, tầm mắt trượt xuống, dừng xuống chân Hạ Hạ.

“Đôi dép lê này của nhóc, hơi lớn đấy, mang sẽ không rơi ra đó chứ?”

Trên chân Hạ Hạ mang một đôi dép màu hồng, hơn nữa còn là của Sama.

“Vậy thì đôi màu trắng kia ở đâu rồi, sao không mang nó?”

Rõ ràng là giọng điệu chậm rãi, nhưng mỗi lần hắn nói thêm một chữ, Hạ Hạ liền cảm thấy trái tim mình đập càng lúc càng nhanh, cô chỉ mang theo một đôi dép lê, mấy ngày nay vẫn mang, nhưng tối hôm qua lúc chạy về đã làm mất một chiếc cô cũng không phát hiện ra, vẫn là mẹ nhìn thấy, mới đặt một đôi ở cạnh giường cô.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!