Chương 50.2: Quà tặng
Editor: L’espoir
*
Giữa chừng chọn được một nửa, cô còn chỉ vào áo sơ mi và quần nam treo cùng nhau, hỏi hắn có muốn không.
Đại khái là bắt người ngắn tay*, thái độ còn rất nhiệt tình.
*ăn của người ta.
Một tay Chu Dần Khôn cất trong túi, mân mê tờ giấy đã tiện tay bỏ vào trước đó.
Hắn nhìn Chu Hạ Hạ tự xách túi quần áo trở về, lại cẩn thận nhận lấy món đồ trang trí thọ tinh từ tay ông chủ, cuối cùng tự nhiên nói: “Chú út, chúng ta trở về nhé?”
Chu Dần Khôn quan sát cô.
Chu Hạ Hạ do tuổi còn nhỏ nên đầu óc không tốt, quên hắn thiếu chút nữa đã ném cô cɦết ở tháp Sathorn, hay là quên hắn thiếu chút nữa bóp cɦết cô ở khách sạn Pattaya?
Hay là nói… Cô chỉ là giả vờ, trước tiên thiết lập quan hệ tốt với hắn, giả vờ cho đến khi Chu Diệu Huy đến rồi mách hắn với anh ta.
Khi quay về, Chu Hạ Hạ ở phía trước, Chu Dần Khôn ở phía sau.
Chân trước của cô vừa đi vào, người đàn ông đi theo phía sau đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ông cụ.
Chu Dần Khôn vừa bước vào cửa hàng, đang nghe Hạ Hạ nói: “Ông nội, đây là cháu và chú út mua cùng nhau đó, chúc ông nhiều sức khỏe, thọ tỷ Nam Sơn! Sống đến 150 tuổi!”
“Ôi chao, 150 tuổi là đã già thành thần rồi, dọa cɦết người ông. Không cần sống lâu đến vậy đâu.”
“Ông nội!”
Chu Dần Khôn nhìn thấy mái tóc nhỏ của Chu Hạ Hạ dựng đứng lên.
Lại nhìn Sayphone, ông ấy đã buông cây quạt bồ không rời tay, cầm ông thọ bằng gỗ đỏ yêu thích không chịu bỏ xuống, vừa cười vừa nói: “Được, vậy thì nghe Hạ Hạ, sống đến một trăm năm, vẫn còn tám mươi lăm năm nữa, khi đó con của cháu đã có cháu bồng rồi.”
Giương mắt nhìn thấy Chu Dần Khôn tiến vào, ông cụ khó có dịp không mắng người, “Lại đây mở quạt.”
Xem ra thật đúng là rất cao hứng.
Lúc này Mai Kim không có trong tiệm, nơi này chỉ có ba người họ Chu, Chu Dần Khôn đi tới ngồi xuống, thấy ông cụ còn đang cầm món đồ trang trí kia, “Bố thích sao không tự mình mua một món trưng đi?”
“Cái đó có thể giống nhau sao? Cậu mua, Hạ Hạ mua, cùng với ông già tôi tự mua còn có thể tính chung?”
Nói xong Sayphone còn đánh giá hắn từ trên xuống dưới, “Sao lúc này cậu lại hiếu thuận như vậy? Đến tám trăm lần cũng chỉ biết ăn uống với ông đây.”
Tổng thể mà nói, chỉ cần Chu Dần Khôn không ngủ cả ngày, phàm là làm một chút chuyện thôi, Sayphone nhìn hắn đều sẽ thuận mắt dù chỉ là việc nhỏ.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!