Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 50.3: Quà tặng

Chương 50.3: Quà tặng

Editor: L’espoir

*

Vừa nghe Hạ Hạ nói thứ này là do cô chọn cùng với chú út, Sayphone đầu tiên là không tin, tiếp theo chính là cao hứng không chịu nổi.

Chu Dần Khôn cũng giống như mẹ Hà Kinh Đình, tính tình cứng rắn, chưa bao giờ biết phục tùng và lấy lòng người khác, cho đến hai mươi lăm tuổi, cũng chỉ tặng ông một món quà này.

Mà Chu Dần Khôn thấy Sayphone thật sự cao hứng, khóe mắt không khỏi nhìn Chu Hạ Hạ.

Nếu sớm biết mua một thứ đồ rẻ mạt như vậy có thể dỗ ông cụ vui vẻ, hắn đã sớm mua rồi.

Cũng không biết có phải bởi vì tuổi tác hay không, ông già này vậy mà thích mấy thứ hàng rẻ tiền đó.

Nhưng… Hắn thu hồi tầm mắt, khóe môi nhếch lên, thuận nước đẩy thuyền nói với Sayphone: “Không sao, bố thích là được.”

Ông cụ càng cao hứng, chuyện sau đó mới càng dễ mở miệng.

Mà vận khí của Chu Hạ Hạ này không tệ, chó ngáp phải ruồi xem như giúp hắn dỗ ông già cao hứng, lời xin lỗi trên tờ giấy miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

*

Sáu giờ ba mươi tối.

Chu Hạ Hạ mặc quần áo mua ở chợ đầu mối, bưng cà ri cua do Sayphone tự tay làm lên bàn.

Sau khi trời tối nhiệt độ giảm xuống, bàn ăn được đặt ở một mảnh đất trống ở giữa sau cửa hàng và ngôi nhà, phía trên có mái che bằng dây leo, ngồi ở dưới là có thể ngửi thấy mùi tươi mát của cây cỏ.

Không giống với Chu Hạ Hạ siêng năng, Chu Dần Khôn giẫm vào giờ ăn cơm đi ra, rửa tay ngồi đối diện ông cụ.

Hạ Hạ bày đìa, thìa và nĩa, Sayphone nói: “Hạ Hạ, mang một đôi đũa cho ông nội đi.”

Nói xong ông còn cầm lấy cái nĩa, nói đùa: “Thứ này dùng hơn nửa đời người vẫn không thuận tay.”

“Dạ, ông nội.” Hạ Hạ cầm hai đôi đũa, một đôi đưa cho Sayphone, đôi còn lại đặt trong tay Chu Dần Khôn.

Người đàn ông cũng không khách sao, cầm đũa lên muốn gắp con cua cà ri lớn nhất kia, ông cụ biết làm cua nhưng không thích ăn cua, về cơ bản là nấu cho hắn ăn.

Trước đây là một chuyện, nhưng lần này là một chuyện có hơi khác.

Đũa của hắn còn chưa đυ.ng tới nó, đã có một đôi đũa khác gắp con cua lớn nhất kia, “Hạ Hạ ăn con này này, con này lớn nhất đấy.”

“…” Chu Dần Khôn nhíu mày.

“Sao, mấy tuổi còn còn giành ăn với bọn nhỏ?”

Chu Dần Khôn đặt đũa xuống, không chỉ so đo về ăn uống, còn phải so đo cái khác: “Dựa vào cái gì phòng của nó có điều hòa?”

Trước khi ăn cơm, Sayphone bảo Chu Hạ Hạ đi thay quần áo, ăn mặc thoải mái một chút.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!