Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 44.3: Tiễn đi

Chương 44.3: Tiễn đi

Editor: L’espoir

*

Cô theo họ đến khách sạn lại bị đuổi đi, cũng là A Diệu đuổi theo gọi cô lại.

Sau đó, váy cũng do ADiệu giúp cô thanh toán.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Hạ lại lặng lẽ nhìn hắn một cái.

Cuối cùng cô thu hồi tầm mắt, quyết định không nên đáp lời nhiều.

Bởi vì bộ dáng không chút thay đổi của A Diệu vẫn rất dọa người.

Cứ yên tĩnh như vậy xuống đường cao tốc, cô gái ngồi ở người lái cọ nguậy, đưa tay ra sau lưng, kéo lớp vải dính vào lưng ra.

Điều hòa xe tải không tốt lắm, Hạ Hạ thật sự nóng có chút khó chịu, vô thức đưa tay, muốn điều chỉnh điều hòa đến mức lớn nhất, kết quả phát hiện nó đã vặn đến mức rồi.

Lúc này trong xe yên tĩnh truyền đến giọng nói của người đàn ông: “Cô rất nóng à?”

“Hả?” Hạ Hạ không ngờ hắn đột nhiên lên tiếng, “À, còn ổn còn ổn, không nóng.”

A Diệu nhìn tóc mái bị mồ hôi thấm ướt bên mai của cô, lúc này mới phản ứng lại.

Hắn đã đi theo Chu Dần Khôn nướng ở nhiệt độ cao, ngâm mình trong biển băng, chút hơi nóng này đối với hắn mà nói hoàn toàn không cảm giác được, nhưng đối với người bình thường như Chu Hạ Hạ mà nói, đổ mồ hôi nữa sẽ bị mất nước.

Chiếc xe dừng lại bên đường.

Hạ Hạ có chút kinh ngạc, chỉ thấy A Diệu không nói hai lời xuống xe đóng cửa xe lại, đi về phía đuôi xe.

Cô gái sững sờ ngồi tại chỗ, xung quanh quá tối, cô không dám xuống xe theo, cũng không biết A Diệu bỗng nhiên dừng lại ở nơi này để làm gì.

Nghĩ đến người này là vệ sĩ của Chu Dần Khôn, có phải cũng có tính tình không tốt như chú ấy hay không? Có phải vừa rồi cô không nên lộn xộn đồ đạc trên xe, chọc đến hắn?

Cô gái nhỏ càng nghĩ càng khủng hoảng, hắn sẽ không cứ vậy mà đi chứ, ném một mình cô đường cái này đâu nhỉ…

Nhưng cố tình truyền đến tiếng kêu quái dị cách đó không xa, Chu Hạ Hạ sợ tới mức run rẩy, vội vàng theo tiếng đó nhìn qua, chỉ là xung quanh quá tối, cô không nhìn thấy cái gì cả.

Chỉ có tiếng kêu kỳ lạ lại không nhìn thấy là cái gì đang kêu, cô cực kỳ khẩn trương.

Lúc này trong gương chiếu hậu bên ghế lái xuất hiện một bóng dáng màu đen.

Trái tim Hạ Hạ đột nhiên siết chặt, nhìn hai giây lại phát hiện thân hình có chút quen thuộc.

Ngay sau đó cửa xe mở ra, người đàn ông xăm đầy tay ngồi lên.

“Cho cô.”

Thứ được đưa qua là một chai nước và một que kem.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!