Chương 42.2: Váy
Editor: L’espoir
*
Ánh mắt kia rất quen thuộc, muốn gì đó.
Nó giống như đang cố gắng gọi món cô thích trong quán trà vừa rồi.
Đúng là Hạ Hạ đã nghĩ như vậy, dù sao cũng đã nợ tiền ăn, vậy dứt khoát mặt dày nợ tiền thêm một cái váy đi.
Cô thực sự không muốn mặc chiếc váy rách đó nữa.
Chu Dần Khôn nhìn cô gái trong gương, trong lòng chỉ có bốn chữ.
Được voi đòi tiên.
Ngủ trong phòng của hắn, chực trà buổi sáng của hắn, và bây giờ còn muốn hắn mua cho nó một chiếc váy.
Biểu cảm cười như không cười của người đàn ông, khiến Hạ Hạ có chút không dám mở miệng.
Thật ra cô vẫn còn ôm một chút hy vọng, dù sao Chu Dần Khôn không chớp mắt đã mua cho chị Josaorn nhiều thứ như vậy, mà cô không hy vọng xa vời hắn sẽ mua, chỉ là muốn tạm thời mượn chút tiền mà thôi.
Nhưng không đợi cô lấy hết dũng khí nói ra miệng, chợt nghe quản lý cung kính nói đã giải quyết xong, đồ đạc sẽ được đóng gói cẩn thận đưa đến chỗ của cô Josaorn.
Chu Dần Khôn ừ một tiếng, đứng dậy rời đi.
Thấy Chu Dần Khôn có thái độ này, Josaorn cũng có chút ngoài ý muốn, có vẻ hắn không thương cháu gái này như vậy, Josaorn thu hồi thái độ nhiệt tình, không để ý nhiều tới Chu Hạ Hạ nữa, đuổi theo kéo Chu Dần Khôn cùng nhau rời đi.
Hạ Hạ còn đứng tại chỗ, vẻ mặt mất mát.
Cô cúi đầu nhìn váy trên người, thở dài, vẫn chỉ có thể mặc váy rách trước đó.
“À ừm…” Lúc này nhân viên cửa hàng mở miệng, thăm dò nhìn người vừa trả tiền, “Thưa anh, vậy váy của quý cô đây…”
Nghe vậy Hạ Hạ ngước mắt lên, thấy A Diệu còn chưa đi ra ngoài.
Bởi vì ngoại hình của A Diệu, Hạ Hạ không dám nói nhiều với hắn, có lẽ là do hình xăm đầy tay kia, thoạt nhìn trông rất xấu tính.
Nhất thời bốn mắt nhìn nhau, A Diệu thấy cô gái xoay người đi vào trong, trầm mặc hai giây nói: “Mua đi.”
Hạ Hạ định trở về phòng thử quần áo thay, nghe thấy lời này cô kinh ngạc quay đầu lại, A Diệu đã thanh toán với vẻ mặt vô cảm.
Hắn không biết lúc này có tính là tự chủ trương hay không, trong nhận thức của hắn, chỉ cần anh Khôn không nói rõ là không được, đó chính là để cho hắn tự xem mà làm.
Chỉ là một cái váy mà thôi, hắn tự đưa ra quyết định.
“Cảm ơn anh.”
Lúc đi ra, Hạ Hạ nhỏ giọng nói.
A Diệu cúi đầu nhìn cô một cái, không nói gì.
Địa điểm tiếp theo là sòng bạc, khi Hạ Hạ lên xe cẩn thận chắn váy mới để không bị cọ bẩn, vừa lên xe đã liếc nhìn người đàn ông ngồi sau, cô vội vàng thu hồi tầm mắt, có chút chột dạ.
Nhưng trên thực ra, cô không có gì để chột dạ.
Váy được tính là cô vay tiền của A Diệu để mua, Chu Dần Khôn lại bá đạo, cũng không đến mức can thiệp vào chuyện A Diệu dùng tiền như thế nào.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!