Chương 43.1: Gián đoạn
Editor: L’espoir
*
Chu Hạ Hạ ngủ gật cả buổi chiều ở sòng bạc, không ai để ý đến cô, cô đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt miễn phí ở đó.
Mặc dù có hơi ồn ào, nhưng nhiệt độ trong sòng bạc mát mẻ, sô pha cũng mềm mại, bóng lưng Chu Dần Khôn ở ngay trước mắt, Hạ Hạ an tâm ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, nhưng không dám ngủ thật, cô sợ Chu Dần Khôn đánh bạc xong trực tiếp đi không mang theo cô.
Bữa tối được phục vụ tại nhà hàng của khách sạn.
Người lớn luôn uống rượu rất lâu, Chu Hạ Hạ luôn cảm thấy trên người dính mùi thuốc lá trong sòng bạc, có chút đau lòng vì chiếc váy mới.
Chu Dần Khôn và Josaorn ăn bữa tối dưới ánh nến ở vị trí VIP, tất nhiên sẽ không quan tâm Chu Hạ Hạ.
Cô chỉ có thể ở cùng với A Diệu, ăn chưa được hai miếng cô đã hỏi có thể về phòng tắm rửa trước hay không.
A Diệu nói cho cô mật mã phòng, suy nghĩ một lúc, lại gọi Hạ Hạ vừa đứng dậy.
“Để chút nữa tôi hỏi lại, mở một phòng cho cô, tối nay cô ở phòng mới đi.”
Hạ Hạ gật gật đầu: “Được, cảm ơn. Hừm… Tôi sẽ trả lại tiền cho anh.”
Nói xong cô trở về phòng, lúc này chủ phòng không có ở đây, lòng cô nhẹ nhõm hơn vài phần.
Nghĩ hắn sẽ không kết thúc bữa tối nhanh như vậy, Hạ Hạ đi vào phòng tắm trong phòng ngủ, vừa mới đi vào đã bị một thứ hấp dẫn ánh mắt.
Điện thoại.
Cô dừng một chút, bất giác đi tới, cầm lấy điện thoại ở đầu giường.
Lúc cô bị bắt đi, điện thoại di động và ví tiền đều bị mất, vẫn không liên lạc được với gia đình, hôm qua thấy điện thoại trong phòng khách, cô muốn báo bình an cho bố mẹ.
Chỉ là hôm qua cô lại khẩn cầu Chu Dần Khôn thu nhận, lại muốn vào phòng tắm của hắn tắm rửa, thật sự không dám đưa ra yêu cầu nào khác.
Hiện giờ hắn không có ở đây, Hạ Hạ quay đầu lại nhìn cửa phòng, thêm một chút nữa cũng sẽ không trở về, trong lòng cô có chút khẩn trương bấm số, sau đó nín thở chờ đợi.
Nhưng không ngờ tiếp nhận là một người phụ nữ, giọng điệu ôn hòa lịch sự, tiếng Thái thuần hậu: “Xin chào quý khách, đây là lễ tân của khách sạn, điện thoại của khách sạn chỉ dành cho cuộc gọi nội bộ, nếu muốn liên lạc với bên ngoài, cần quầy lễ tân chuyển phát, xin hỏi quý khách có nhu cầu hay không?”
Nghe xong nửa đoạn đầu, Hạ Hạ còn tưởng rằng không liên lạc được, không nghĩ tới chỉ cần chuyển số, cô lập tức nói: “Có, cảm ơn.”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!