Hắn đưa tay bắt được một lọn tóc của Bạch Thanh Nhan, đưa lên môi hôn. Bạch Thanh Nhan ở trên cơ thể hắn, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Ánh mắt kia quá ảm đạm, tựa như ẩn tàng rất nhiều bí mật.
"Thanh Nhan, ngươi đẹp quá."
Phản chiếu ánh lửa, thân thể tựa bạch ngọc của Bạch Thanh Nhan như được mạ lên một tầng kim sắc. Kỷ Ninh như bị mê hoặc. Con ngươi Bạch Thanh Nhan lóe lên, đôi mắt tím nhạt kia phảng phất chẳng khác nào một mặt nước dập dờn. Nhưng người kia nhắm mắt lại.
Động tác kế tiếp của Bạch Thanh Nhan khiến Kỷ Ninh hít vào một ngụm khí lạnh.
(๑✧∀✧๑)Đố anh bắt được em(๑✧∀✧๑)
Mỹ nhân trong ngực lại đưa ra yêu cầu như vậy, Kỷ Ninh sao có thể cự tuyệt?
Mặc dù hắn cũng hơi nghi hoặc, tại sao thái độ Bạch Thanh Nhan hôm nay lại kỳ lạ đến thế? Phải biết, ngày trước y đối với những chuyện này đều có chút xấu hổ ngượng ngùng, chưa từng chủ động nói ra.
Nhưng hôm nay, Bạch Thanh Nhan rõ ràng đã có phần kiệt sức, lại không chịu kêu ngừng. Mà Kỷ Ninh cũng phát giác bản thân rất quái dị. Mặc dù trên cơ thể chồng chất vết thương, lại phá lệ dũng mãnh, tuyệt không cảm thấy mệt mỏi.
Mấy lần hơi ngừng lại, hắn có thể cảm nhận được một dòng nước ấm từ nơi bàn tay hai người đan xen du tẩu đến đan điền. Dòng nước ấm chảy tới chỗ nào, nơi đó liền cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng không kịp suy nghĩ đây là chuyện gì, hắn lại lần nữa bị kéo vào vòng xoáy ái ân triền miên.
Hai người gần như hoang đường suốt đêm, một mực đến cuối cùng, Bạch Thanh Nhan cơ hồ mất đi ý thức, Kỷ Ninh cũng cảm thấy không thể lại tiếp tục.
"Thanh Nhan, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi. Nếu còn như vậy, ta chỉ sợ thân thể ngươi không chịu nổi."
Bạch Thanh Nhan đột nhiên mở to hai mắt. Trong đôi mắt y tràn ngập sợ hãi cùng không cam chịu, y liều mạng lắc đầu, một câu cũng không muốn nói, chỉ toàn thân run rẩy dùng sức ôm lấy Kỷ Ninh.
"Ta không sao... Ta không sao... Chúng ta tiếp tục... Một đêm này còn chưa kết thúc mà..."
"Trời sắp sáng rồi, Thanh Nhan."
"Không, không có, không có! Trời còn chưa sáng! Chúng ta lại tiếp tục... Chúng ta..."
Kỷ Ninh cưng chiều hôn y, động tác chậm rãi.
Một lần cuối cùng, hai người nhất định phải nghỉ ngơi.
Lại không nghĩ rằng, dòng nước ấm kia đột nhiên tăng mạnh, trong thân thể hắn du tẩu. Bạch Thanh Nhan ôm chặt lấy hắn, dùng sức như thế khiến Kỷ Ninh căn bản không nhìn thấy biểu tình của y.
"Đây là chuyện gì? Ta cảm thấy hơi khác thường..."
Đúng lúc này, dòng nước ấm bơi tới đan điền, giống như kích động con quái thú to lớn nào đó. Kỷ Ninh đột nhiên cảm thấy đan điền đau đớn kịch liệt, công lực của mình cũng theo đó vũ động! Đau đớn kia từ đan điền từng tấc từng tấc dị động dọc theo gân mạch, chẳng khác nào một thanh cương đao đem hắn từng khúc từng khúc lăng trì!
Kỷ Ninh kịch liệt giằng co, hắn đau đến lớn tiếng rêи ɾỉ, ra sức nguyền rủa. Đau đớn khiến trước mắt hắn tối sầm, khiến hắn chết đi sống lại. Nhưng Bạch Thanh Nhan cứ như vậy dùng sức ôm lấy hắn, không rên một tiếng!
Kỷ Ninh đột nhiên ý thức được, ác long đau đớn trong cơ thể hắn này, là bị Bạch Thanh Nhan triệu ra!
"Thanh Nhan... Ngươi đang làm gì! Thả ta ra... Đau quá... Ta muốn chết....Hự!"
"... Ta sẽ không để cho ngươi chết."
Đây là câu nói cuối cùng mà Kỷ Ninh nghe được. Sau đó, đau đớn kia đột nhiên mở rộng gấp trăm ngàn lần, càn quét toàn thân hắn. Công lực của hắn cùng dòng nước ấm kia cấp tốc bị rút ra khỏi thể nội, ở lại với hắn chỉ có lạnh lẽo cùng suy yếu... Sau đó, hắn không còn ý thức.
Đến thời điểm Kỷ Ninh lần nữa tỉnh lại, phát hiện hắn một mình nằm trong sơn động.
Kỷ Ninh lảo đảo đứng lên, lại phát hiện thân thể nặng nề ngoài ý muốn. Hắn tập võ nhiều năm, cơ bắp tráng kiện, nội công càng giúp cho cơ thể hắn nhẹ như yến, hành tẩu sơn lâm không khác gì trên đất bằng. Mà bây giờ, hắn lại chẳng khác nào một người bình thường... Nếu tính luôn thương tổn bên hông, hắn còn không bằng một người bình thường.
Hắn mờ mịt nhìn chung quanh, không có Bạch Thanh Nhan, không có hoan ái, cũng chẳng có thân ảnh ngày ngày chăm sóc hắn kia.
Thậm chí ngay cả đống lửa cũng đã sớm cháy hết, chỉ còn lại một nắm tro tàn.