"Kỷ Ninh?"
Bạch Thanh Nhan thăm dò hỏi một câu, dùng sức nắm chặt tay Kỷ Ninh. Y cảm nhận được thân thể Kỷ Ninh đột nhiên chấn động, giống như vừa mới tỉnh lại từ một cơn ác mộng. Kỷ Ninh cúi đầu xuống, nhìn nhìn y, trên mặt gạt ra một nụ cười.
"Kỷ Ninh, ngươi sao vậy?"
"Không sao."
"Ngươi muốn hỏi chuyện mười năm trước phải không? Được, ta kể cho ngươi. Khi ấy, ta và ngươi chia cách trong sơn động..."
Cuống họng Kỷ Ninh khô khốc, mỗi một câu nói đều thập phần gian nan. Nhưng hắn vẫn giãi bày hết thảy chuyện mười năm trước, cứ như vậy lần đầu tiên kéo ra toàn cảnh trước mặt Bạch Thanh Nhan.
--- Mười năm trước, Ngọc Dao phía sau núi, trong sơn động ---
Thời điểm kể từ lúc tự tay đâm toàn bộ thám báo Lang Nghiệp, bản thân bị trọng thương trở lại trong sơn động, đã ba ngày có thừa. Kỷ Ninh biết, tình huống của mình càng lúc càng không ổn.
Hắn cảm thấy lạnh, toàn thân rét run. Trước mắt hắn dần trở nên mơ hồ, chìm trong bóng đêm thăm thẳm. Hắn có thể nghe được tiếng Bạch Thanh Nhan đang gọi tên hắn... Thế nhưng thanh âm của người kia lại tựa như ngày một xa xăm, dần dần chìm vào lỗ đen sâu hoắm.
Hoặc có lẽ, là chính hắn chìm vào lỗ đen vô hình kia. . TruyenHD
Đột nhiên, một dòng nước ấm áp rót vào trong cơ thể hắn. Đầu Kỷ Ninh ong ong, tỉnh táo trở lại. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Thanh Nhan... Người mà hắn trân quý nhất nước mắt nhòe nhoẹt khắp cả gương mặt, ôm lấy mình thật chặt. Hắn phát hiện tay mình và Bạch Thanh Nhan mười ngón đan xen, dòng nước ấm kia chính là từ lòng bàn tay truyền tới.
"Vô dụng thôi..." Kỷ Ninh cười cười, "Ta sắp chết rồi, Thanh Nhan."
"Không đâu... Ngươi sẽ không chết..." Bạch Thanh Nhan liều mạng lắc đầu, nước mắt văng cả vào miệng Kỷ Ninh. Đắng ngắt, "Sao có thể chết được! Ngươi phải ở bên cạnh ta, ngươi đã đáp ứng ta mà!"
Đúng vậy, ta đã đáp ứng ngươi. Thế nhưng, có lẽ ta phải nuốt lời rồi.
Kỷ Ninh nhắm mắt lại.
Lúc đầu, hết thảy đều rất thuận lợi.
Ngày ấy sau khi Bạch Thanh Nhan trở lại, giật lấy đao nhỏ mà hắn dùng để tự xử lý miệng vết thương. Hắn thẳng thắn nói với Bạch Thanh Nhan thân phận thám báo Lang Nghiệp của mình, ngỡ rằng người kia sẽ vung áo mà đi... Nhưng y không hề.
Bạch Thanh Nhan đun nước nóng lau người cho hắn, vẫn dưới sự chỉ đạo của hắn, dùng kim sang dược xử lý vết thương giúp hắn. Đêm đó, hắn chỉ phát sốt một chút, nhưng ý thức coi như thanh tỉnh. Hắn thậm chí còn uống được một bát canh thịt.
Theo lẽ thường, hắn sẽ hồi phục từng chút một, mấy ngày nữa liền có thể tự mình đi lại. Hơn thế nữa, còn không có kẻ Lang Nghiệp nào đến quấy rầy, có lẽ sự tình hắn phản bội mẫu quốc, gϊếŧ chết toàn bộ thám báo Lang Nghiệp không bị bại lộ. Nếu là như vậy, hắn liền có thể mai danh ẩn tích, một mực ở bên cạnh Bạch Thanh Nhan. Kỷ Ninh thậm chí ngay cả chuyện thay đổi tướng mạo cũng đã cân nhắc chu toàn.
Nhưng tình huống lại chuyển biến xấu từ ngày hôm qua.
Kỷ Ninh đột nhiên cảm thấy lạnh. Cái lạnh kia sinh sôi từ trong đan điền, từng chút tràn lên ngục phủ ngũ tạng của hắn. Tứ chi hắn lạnh như thể bị đóng băng, mà đau đớn bất tri bất giác quấn quanh theo đó. Cơn đau lần thứ nhất như lời cảnh báo, còn có thể chịu đựng được. Nhưng không lâu sau, cơn đau thứ hai lần nữa tiến đến.
Miệng vết thương của hắn lại bắt đầu chảy máu. Không đợi đến đợt đau đớn thứ ba, hắn đã mất ý thức.
Nhưng giờ phút này, Bạch Thanh Nhan đem nội lực rót vào trong cơ thể hắn. Dòng nước ấm áp kia lưu chuyển nơi thể nội của Kỷ Ninh, một đường tiến lên khiến cả người hắn đều dễ chịu hơn rất nhiều. Đau đớn cũng bị áp chế, chỉ có vùng đan điền còn lạnh lẽo mơ hồ. Kỷ Ninh khôi phục thanh tỉnh, nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời mà thôi.
Nội lực của Bạch Thanh Nhan còn có thể duy trì bao lâu nữa? Cuối cùng rồi cũng sẽ đến lúc y không thể khống chế, lúc đó, mình sẽ chết.
"Đừng uổng phí sức lực, Thanh Nhan."
Bạch Thanh Nhan ra sức lắc đầu. Đôi mắt y đỏ ngầu, thần sắc tiều tụy. Kỷ Ninh gắng gượng ngồi dậy, ôm người kia vào trong ngực. Quả nhiên, kết nối giữa tay hai người vừa dứt, băng lãnh trong bụng lại lần nữa lan tràn.
"Kỷ Ninh, ngươi là..." Thanh âm Bạch Thanh Nhan mang theo sợ hãi, "Trước đó ngươi giao đấu cùng những thám báo kia, đã trúng phải ám toán gì?"
"Ta không nhớ nổi." Kỷ Ninh nói thật. Nhưng kể cả hắn nhớ đi chăng nữa, thì cũng có thể thay đổi được gì?
Kỷ Ninh không ngừng chìm vào bóng tối, một lần lại một lần bị Bạch Thanh Nhan lay tỉnh. Rốt cuộc, đến lúc chính hắn cũng muốn từ bỏ, nhưng Bạch Thanh Nhan lại không nguyện ý.
Mà lần cuối cùng tỉnh lại, hắn phát hiện toàn thân mình trần trụi, Bạch Thanh Nhan cũng vậy. Người kia nằm sấp trên cơ thể hắn, cúi đầu nhìn hắn. Mái tóc đen nhánh rối tung, thuận theo bả vai rũ xuống bụng nhỏ. Kỷ Ninh phát giác mình đã khôi phục một chút ý thức, mặc dù còn suy yếu, nhưng rất thần kỳ, đau đớn lần nữa giảm đi.