[HOÀN QUYỂN 1]
Kỷ Ninh như phát điên kiếm tìm khắp nơi. Con ngựa bị y quất roi gần như đã kiệt sức. Khắp chốn đều là thi thể, nơi nơi đều là máu, nhưng trong bãi săn rộng lớn như vậy, lại chẳng có lấy nửa người còn sống?
"Bạch Thanh Nhan... Bạch Thanh Nhan!"
Một tiếng gào thét này của Kỷ Ninh, trực tiếp vỡ tan. Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng, đỉnh đầu cũng phát nhói. Kỷ Ninh đem mấy dặm chung quanh băng nguyên đều tìm một lượt, bên trên băng nguyên căn bản không có cây cối, phóng tầm mắt quan sát cũng không có vết chân người.
Bạch Thanh Nhan đi nơi nào? Y có thể đi đâu!
Cuối cùng Kỷ Ninh quay trở lại phía sau tường tuyết. Sắc trời bảng lảng nhờ nhờ sáng, hắn nhìn thấy rõ ràng, đống xác chết ban đầu dùng để che đậy là từ bên ngoài gỡ ra! Một đoạn dây thừng uốn lượn trên mặt đất, là bị người dùng dao cắt mở! Bạch Thanh Nhan sao? Y càng không có khả năng từ bên trong đẩy ra toàn bộ những thi thể và băng tuyết kia...
Là ai? Là ai đã đưa Bạch Thanh Nhan ra ngoài? Ai đưa y đi?
Bạch Thanh Nhan y, y hiện tại, thế nào?
Y còn sống sao?
Hay là đã, thảm tao độc thủ*?!
*Thảm tao độc thủ: Rơi vào tình huống bi thảm.
Ý niệm này vừa sinh ra, tâm trí Kỷ Ninh oanh một tiếng, nhất thời choáng váng. Hắn tê tâm liệt phế mà gào thét, thanh âm khản đặc mà tuyệt vọng, tựa như một con kền kền lăn lộn trên mặt đất, mang theo vài phần tư vị không rõ.
"Bạch Thanh Nhan! Ngươi ở đâu! Bạch Thanh Nhan!"
Đột nhiên, ngựa của Kỷ Ninh chân mềm nhũn, trực tiếp hất tung hắn trên mặt đất. Tuấn mã đi ngàn dặm đêm nay bị người ép buộc quá mức, rốt cuộc sống sờ sờ mệt chết!
Kỷ Ninh ngã văng xuống đất. Hắn mặc giáp dày y phục lót bông vải, căn bản ngã không nặng. Nhưng hắn vậy mà không sao đứng dậy được. Giãy giụa mấy lần, đều lần nữa ngã xuống. Dường như ý niệm "Bạch Thanh Nhan có khả năng đã không còn trên nhân thế" đã đem toàn bộ khí lực hắn rút sạch.
"Bạch Thanh Nhan, ngươi ở đâu! Ta sai rồi! Ta biết ngươi trách ta... Ngươi đừng dọa ta! Ngươi ra đây đi, ngươi gϊếŧ ta đi, ta để ngươi gϊếŧ! Ta đền mạng cho những người Ngọc Dao kia! Ngươi ra đây đi mà! Bạch Thanh Nhan!"
Khàn cả giọng, đau thấu tâm can. Thanh âm hắn vang vọng truyền khắp toàn bộ bãi săn, nào có nửa tiếng đáp lại?
Cách đó không xa, nhìn như mặt đất bằng phẳng, lại ẩn giấu bí mật. Đó là một kẽ nứt thiên tạo. Kẽ nứt rất sâu, nhưng miệng lại rất nhỏ, từ bên ngoài rất khó nhìn ra là bên trong có thể giấu người. Nếu không phải Nguyên Thế tử một cước đạp không* rơi vào, Bạch Thanh Nhan cũng sẽ không phát hiện ra huyền cơ này.
*Một cước đạp không: Bước hụt đó:vv
Giờ phút này, hai bóng người một lớn một nhỏ cuộn tròn trong đó, cơ hồ tan biến vào bóng tối bên trong kẽ nứt.
"Thái tử Điện hạ..."
Nguyên Thế tử nhỏ giọng nói:
"Người kia mới từ bên này chạy qua chạy lại ba lần. Hắn đang gọi tên của Thái tử Điện hạ người sao?"
Bạch Thanh Nhan không có trả lời, chỉ ôm cậu càng chặt hơn một chút.
"Hắn muốn tới bắt Thái tử Điện hạ sao? Hắn là ai, là người xấu sao?"
Bạch Thanh Nhan vẫn trầm mặc như cũ. Hồi lâu sau, y mới nắm tay Nguyên Thế tử, viết một chữ lên tay cậu.
"Phải."
Hắn là người xấu. Hắn là người xấu xa nhất trên đời này. Bạch Thanh Nhan cắn môi, nỗi lòng mãnh liệt bùng phát như lửa, cơ hồ bao phủ toàn bộ cơ thể y.
"Thế nhưng..." Nguyên Thế tử do dự một chút, "Thế nhưng ta nghe hắn gọi, giống như là cực kỳ thương tâm. Hắn còn nói, gọi Thái tử Điện hạ đến gϊếŧ hắn..."
Bạch Thanh Nhan lắc đầu. Y gằn từng chữ viết xuống lòng bàn tay Nguyên Thế tử:
"Tất cả là ngươi nghe lầm. Hắn đang lừa người. Hắn là người xấu, người xấu nhất trên đời chỉ biết gạt người. Hắn sao có thể thương tâm?"
Hắn sẽ chỉ làm người khác thương tâm.
... Bởi vì người này, căn bản không hề có tâm can.
[Quyển thứ nhất hoàn thành]