Ngoan Ngoãn Uống Thuốc Đừng Nóng Giận

Chương 6: Tống tiên sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn

06,

Giang Đường chưa bao giờ nghĩ tới, trời cao lại ưu ái cô như vậy.

Trường cô cùng đại học N có rất nhiều hoạt động giao lưu, không ngờ cô lại được chọn.

Ba tháng sau, cô lên đường đến đại học N, bởi vì nơi đây gần nhà, cô cũng không mang theo quá nhiều hành lí.

@Giang Đường: “Tống Dư, em được trao đổi đến đại học N.”

Nhưng tới tận đến lúc gần đến nơi, cô mới ấn gửi tin nhắn Wechat này.

“Tống Dư.”

Chỉ là, cô vừa mới gửi tin nhắn, người mà cô tâm tâm niệm niệm đã xuất hiện trước mắt cô – Đội tiếp đón của đại học N.

Lần đầu cô thấy Tống Dư ăn mặc chỉnh trang như vậy, Giang Đường khi nhìn đến đang thấy anh không để ý‎ mà chỉnh đồng hồ tinh xảo trên tay.

Bên cạnh anh chính là một nữ sinh mặc váy rất xinh đẹp, duỗi tay chạm vào anh, anh lại cúi thấp người nói cười vớ cô gái ấy.

Mỗi sinh viên đến trao đổi giới thiệu một chút.

“Giang Đường, đã lâu không gặp.”. Chờ hai người kia vừa giới thiệu xong, Tống Dư mới khó khăn mở miệng, khuôn mặt rạng người.

Đoàn người tiếp tục đi đến trường đại học bằng xe bus, bắt đầu nộp các tài liệu.

Giang Đường và Tống Dư ngồi song song với nhau, cô kinh ngạc hỏi “Sao anh lại ở đây vậy?”

“Dịch Thời cách đây vài hôm có nói với anh là cùng trường em có kế hoạch trao đổi sinh viên, anh để ý một chút, không ngờ lại trùng hợp như vậy.”

Giang Đường không nghĩ anh để ý cô như vậy, trong lòng bất giác thêm vài phần sung sướиɠ.

“Người vừa mới nói chuyện với anh là ai vậy.” Cô giấu nghi vấn trong lòng, bỗng nhất thời nói ra, sau đó mới nhận ra mình đã lỡ miệng thì anh đã nghe thấy rồi.

Tống Dư nghiêng đầu nhìn cô, như là nhìn ra tâm tư nhỏ của cô, cười giải thích nói: “Cô ấy là em họ của anh, thật đó.”

Anh hơi kéo dài tiếng ‘thật đó’ chọc cho Giang Đường mặt đỏ tai hồng, ngoan ngoãn ‘vâng’ một tiếng sau đó nhìn về phía cửa sổ.

Theo đoàn trường, bổ sung các loại tài liệu xong, Tống Dư cũng không rời đi, ngược lại anh giống như một người bạn của cô, theo cô từ đầu đến cuối.

Chờ tất cả mọi chuyện xong xuôi, đã gần 5 giờ chiều, chỉ còn lại cô và hai anh em Tống Dư.

“Hôm nay phiền hai người quá, lát nữa hai người có rảnh không, em mời hai người ăn cơm?” Giang Đường lấy khăn ướt đưa cho bọn họ vừa đưa vừa nói.

Dịch Thời nói: “Buổi tối mình có hẹn!” Thật ra là vốn muốn đồng ý nhưng nhìn biểu cảm của anh họ mình vội sửa lời.

“Anh có rảnh.” Tống Dư liếc qua Dịch Thời, trong mắt đầy sự tán thưởng.

Bữa tối, Tống Dư nói với cô một chút chuyện cười của đại học N, vui vẻ đến mức cả hai cười thành tiếng rất lâu.

Tống Dư nói: “Gần đây anh đều ở đại học N.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Giang Đường lại nhớ đến ba tháng trước cũng như vậy, lần này hai người lại tương phùng một lần nữa.

“Dạ?” Cô không hiểu ý của anh nên nghi hoặc nhìn lên.

“Cho nên nếu có chuyện gì, em có thể đến tìm anh.” Gió mát trăng thanh, anh thả bước chậm rãi, khóe miệng cong cong.

“Được ạ.” Mắt cô sáng lấp lánh, không che dấu vui vẻ mà biểu tình ra.

Hai người tiếp tục đi, cuối cùng cũng đến kí túc xá.

Tống Dư đặt áo khoác ở khuỷu tay, cổ áo hơi mở, lộ ra một chút ưu nhã tự phụ.

“Giang Đường.”

“Dạ.”

Tiếp đến là một hơi thở nam tính ập vào mặt cô, cô cảm nhận được cái ôm bên hông, ngón tay nắm di động khẽ buông lỏng, thiếu chút nữa không cầm chắc.

“Em có muốn yêu đương với anh không.”

“Yêu đương, lấy kết hôn làm tiền đề.”

Hơi thở của anh phảng phất bên tai cô, giọng nói mang thanh âm khiến lỗ tai người ta như muốn mang thai.

“Muốn.”

“Mong Tống tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn.”

Giang Đường cười rất tươi, lại còn bị ánh trăng chiếu vào càng thêm động lòng người.

Cô gái nhỏ lấy cánh tay duỗi về phía trước, ôm lấy Tống Dư.

Cơ thể hai người sát lại gần, cô cảm nhận được nhịp tim cuồng nhiệt ở nơi anh.

Đây là lần đầu hai người họ ôm nhau.

Là bắt đầu, cũng là vĩnh viễn.