Ngoan Ngoãn Uống Thuốc Đừng Nóng Giận

Chương 5: Đi ăn cùng nhau

05,

Lần du lịch này kết thúc trước thời gian dự tính, một là do hai vợ chồng Giang gia lo lắng thân thể của con gái mình, hai là Thạch Khê thôn tuy phong cảnh không tồi nhưng nhìn qua mấy ngày cũng chán.

Hoạt động của Tống Dư còn chưa kết thúc, mấy ngày nay mọi người đều rất bận, phải đến nhà từng người để phổ biến kiến thức chữa bệnh, ngồi khám cho mọi người, sửa sang và kiểm tra thiết bị y tế.

Cho nên khi Giang Đường đi, Tống Dư cũng không có thời gian tiễn cô.

Nhưng mà, Giang Đường bởi vì xin được wechat của Tống Dư, nên khi về vẫn luôn nhếch miệng cười hi hi hi.

Hình như bác sĩ đều đặc biệt bận rộn, khi Giang Đường trở lại thị trấn N, cũng chỉ nói chuyện được với anh vài ba câu.

Mãi đến khi tháng 8 đến…

Khi đó còn cách khai giảng một khoảng thời gian, Giang Đường cùng Yểu Yểu liền cùng nhau đi chơi.

Thị trấn N đều là các ngôi nhà cao tầng, mọi người đi tới đi lui cũng chưa biết đi chỗ nào chơi, cuối cùng quyết định đến đại học N.

Cuối cùng chọn được một chỗ đi dạo, nhìn quanh đây lại có cảm giác người nghèo đến nơi của người giàu vậy.???

Mặc dù nơi đây trông hơi cổ nhưng lại không có chỗ nào để chê, trang thiết bị cũng là tiên tiến nhất.

Bắt mắt nhất ở đây chính là các tòa nhà học và những ao hồ tự nhiên.

Hoàng hôn chiếu vào mặt hồ, có vài chú chim lượn qua, chạm vào mắt hồ làm làn nước nổi vài tầng gợn sóng.

Chụp lại một bức ảnh, quả thật là rất đẹp nha.

Mọi người đi đến bên đường nhỏ, ngắm nhìn phong cảnh đến mê mẩn, chờ Giang Đường lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình làm rơi khăn giấy.

“Hôm nay gió thật lớn nhỉ, giống như sắp mưa vậy.”

Dự báo thời tiết nói gần đây có bão, lúc này lại có gió lạnh, giấy cô làm rơi cũng bị gió cuốn đi mất.

“Mình đi nhặt lại giấy, chờ một chút rồi chúng mình cùng trở về đi!”

Khăn giấy cuối cùng cũng không bay nữa ngừng lại ở đình hóng gió, bên trong có hai người công nhân đang nghỉ ngơi, Giang Đường cúi đầu tỏ ‎‎ý chào sau đó lại cúi xuống nhặt giấy rồi im ắng rời khỏi.

Con đường này có chút uốn lượn, Yểu Yểu vẫn đang ở đó chờ cô, cô cũng nhanh hơn đi về để bạn mình không phải đợi lâu.

Bỗng nhiên có tiếng động, cô tưởng là tiếng gió, ngước mắt nhìn lên lại thấy là một nam nhân đang đến gần.

Anh nhíu mày, từ cái góc độ này nhìn, khuôn mặt này quả thật đẹp không thể bắt bẻ nha.

Nhưng mà hai giây sau cô liền thu hồi tầm mắt.

“Giang Đường.”

“Giang Đường.”

Hai âm thanh bỗng nhiên đồng thời vang lên, cả 2 người đều ngạc nhiên, người nam sinh kia cũng dần dần đi về phía cô.

Yểu Yểu bạn cô không phải kinh ngạc vì cô đi về nhanh mà khi thấy người còn lại cũng quen biết Giang Đường.

“Bác sĩ Tống.” Giang Đường thẫn thờ vài giây, lúc sau cuối cùng cũng phản ứng lại.

Cô giới thiệu bạn tốt với anh một chút, cười giải thích hôm nay cô cùng với bạn mình đến đây tham quan.

Khuôn mặt anh vốn lạnh lẽo lại còn đơ đơ, nhưng hiện tại gặp được Giang Đường trong mắt lại toàn là nhu tình.

Yểu Yểu buổi tối có hẹn cùng bạn học khác ăn cơm, lúc này nhìn hai người trước mặt đang có vẻ mập mờ liền âm thầm nghĩ muốn giúp bạn mình một phen.

“Hôm nay mình có hẹn, cơm chiều cậu tự giải quyết nhé.”

Nghe vậy, Giang Đường sửng sốt, không phải ý nói chiều nay chỉ có mình cô sao?

“Không phải, cậu nói....”

“Mình đi trước, chào anh!” Yểu Yểu cười tủm tỉm đánh gãy lời cô, vẫy vẫy tay một chút rồi liền đi luôn, chạy nhanh như là có ai đuổi vậy.

“Buổi tối em có rảnh không?” Tống Dư nhìn cô nàng vừa chạy đi kia cho anh một cái lý do, trong lòng liền sáng tỏ.

“À, có ạ.” Giang Đường còn đang thẫn thờ nghe vậy liền gật đầu.

“Gần đây có một quán ăn, có thể vinh hạnh được mời em nếm thử không?”

Tống Dư mi mắt cong cong, mời đầy thành ý.

Giang Đường nghe được liền vui sướиɠ, mắt cong lên đáp: “Được ạ.”

Tiệm trà cách không xa, hai người nhân tiện dịp này cùng nhau đi bộ quanh đây.

“Giang Đường.”

Đến gần tiệm trà, có một giọng nam gọi cô lại.

Cô quay lại nhìn thì đó là lớp trưởng lớp cấp 3 – Trần Cư, cũng là thủ khoa năm đó.

Lúc đó có nghe nói qua, cậu ấy đăng kí đại học N này thì phải.

“Lớp trưởng, đã lâu không gặp.” Giang Đường cong môi cười nhạt, sau tốt nghiệp cũng chưa tụ họp bao giờ, cho nên cô cũng không gặp được bạn cấp 3 quá nhiều.

Trần Cư nhìn người con trai bên cạnh cô, đang muốn trêu ghẹo có phải bạn trai cô hay không, bỗng nhiên phát hiện ra người quen “Đây chẳng phải Tống sư huynh sao?”

Tống Dư học năm thứ 5 ở đại học N, cũng từng diễn thuyết vài lần, chẳng qua người quen biết anh phần lớn là học y chuyên nghiệp, “Chào cậu.”

“Chắc mấy nữa chúng ta họp lớp, lúc đó gặp lại.” Thấy trời không còn sớm, Trần Cư thấy hai người cũng có vẻ như muốn đi đâu đó, nên cũng không nói gì nữa.

“Được, chúng tớ đi trước.” Giang Đường gật đầu đồng ý

Quán ăn này trang điểm theo phong cách cổ điển, không khí thanh nhã, lúc này không đông khách lắm, rất yên tĩnh.

“Anh gọi đồ đi.”

Giang Đường thấy Tống Dư là khách quen quán này, nên giao cho anh nhiệm vụ gọi đồ ăn.

Chờ khi đồ ăn mang lên, bát canh gà có vị thuốc nhàn nhạt được đưa đến trước mặt cô, khó khăn lắm cô mới phản ứng lại.

“Không biết em có thích hay không?” Tống Dư nhẹ cong khóe miệng, đưa một bát canh gà đến trước mặt cô.

Cô đưa tay tiếp nhận, nhìn vào đôi tay khớp xương rõ ràng mà thon dài đó.

Hơi nhìn lên, thấy chàng trai đang người, cô cảm thấy rất vui.

“Thích ạ.”

“Thích là tốt rồi.”

Ăn xong Tống Dư qua đại học N lấy xe, sau đó đưa Giang Đường về nhà.

“Khi nào các em khai giảng?”

“Mùng 5 tháng 9 ạ, em cùng Yểu Yểu ban nãy học cùng một trường.”

Giang Đường ở cách đây không xa, qua lại cũng rất dễ.

Khi sắp đến nơi, lòng cô vẫn hơi lưu luyến, cảm giác tình cảm còn chưa phát triển được đã phải chia lìa rùi TvT

“Nhanh như vậy sao?” Tống Dư tính cũng chỉ còn 4 ngày nữa nên cảm thán một câu.

Đèn đường chiếu xuống hai người, tạo thành hai cái bóng đang chậm rãi đi.

“Tới rồi ạ.” Hai người dừng ở dưới lầu, Giang Đường tỏ vẻ không có việc gì, nhưng ngón tay nắm chặt ở xe đã phản bội cô.

“Hôm nay em rất vui vẻ.”

Tống Dư giơ tay xoa xoa đầu cô, nhìn vào mắt cô, cười khẽ: “Anh cũng rất vui vẻ.”

“Lần sau gặp lại, anh Tống Dư.”

Cô đã không còn là bệnh nhân của anh, nên sẽ không gọi anh là bác sĩ Tống nữa, gọi tên lại còn được thân mật hơn một chút.

“Ngủ ngon.”

Trong bóng đêm, Tống Dư nhìn về phía cô, nhìn cô đi khuất mới rời mắt đi.