Chương 1059
“Cô nói không nhất định phải là cô ta sinh con cho cháu, người sinh con cho cháu vẫn có thể là người khác.”
“Cháu chỉ muốn cô ấy sinh con cho mình, những người khác không có quan hệ gì với cháu hết, cũng không có tư cách sinh con cho cháu.”
Trên người Dạ Hữu Khánh tản ra một áp lực lạnh lẽo.
Dạ Tuyết Hoa cảm nhận được sự tức giận của anh ta, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Nếu như đứa con kia của cô ta không giữ được thì sao?”
“Câm cái miệng quạ đen của cô lại. Cô ấy khẳng định có thể thuận lợi sinh đứa con này’ Dạ Hữu Khánh lạnh lùng quát lên.
Dạ Tuyết Hoa thấy anh ta căng cứng cả mặt, cả người đều mang một bộ dạng giận dữ, không khỏi cười lên giêu cợt: “Được, vậy cô sẽ cầu chúc cho cô ta thuận lợi sinh ra đứa con này: Bà ta vừa dứt lời sau đó liền đứng dậy: “Không còn sớm nữa, cô đi nghỉ ngơi. Cháu vẫn nên chăm sóc cô ta cho tốt, tránh cho đứa con này lại xảy ra vấn đề.”
Dạ Hữu Khánh không đế ý bà ta, sau khi bà ta đi, anh ta vẫn ngồi im trên ghế sô pha.
Đứa con lần này của anh ta và Lãnh Thiên Khuê nhất định phải giữ được.
Thời điểm Lãnh Thiên Khuê còn mơ hồ ngủ, đột nhiên cảm thấy giường bên cạnh lõm xuống, sức nặng của người đàn ông dựa gần vào người cô ấy.
Cô ấy mở hé đôi mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt anh tú yêu nghiệt của Dạ Hữu Khánh, ngửi được mùi thơm mát của cơ thể anh sau khi tầm xong, mơ hồ nói: “Anh xong việc rồi à?”
“Ừm”
Dạ Hữu Khánh nghiêng người, dịu dàng vuốt những sợi tóc trên gò má cô ấy xuống, nhìn thấy một khuôn mặt mơ màng ngái ngủ của cô ấy mà trong tim khẽ rung động.
Anh ta không nhịn được cúi đầu xuống hôn lên môi cô ấy.
Đêm nay Lãnh Thiên Khuê rất buồn ngủ, người đàn ông đột nhiên hôn khiến cô ấy từ từ tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy anh ta đang nghiêm túc hôn mình.
Cô ấy định mở mồm để nói gì đó, cái lưỡi linh hoạt của anh ta thuận thế tiến vào khoang miệng thơm mềm của cô ấy, nụ hôn của anh ta vừa nóng bỏng vừa có chút gấp gáp.
Cô ấy có chút không thở nổi, giơ tay lên muốn đẩy vai người đàn ông ra, nhưng anh ta lại đè hai tay cô ấy lêи đỉиɦ đầu để tiếp tục nụ hôn của mình.
“Ưm…’ Lãnh Thiên Khuê không kìm được kêu ra tiếng rên nhẹ, hơi thở càng ngày càng gấp gáp.
Lúc này anh ta rời khỏi môi cô ấy, hôn hướng lên phía tai, sau đó là cái gáy mượt mà. Hít thật sâu mùi thơm độc nhất trên người cô ấy, hương vị khiến anh ta mê mẩn, không thể kháng cự được Lãnh Thiên Khuê phát hiện ra tối nay anh ta không bình thường, cảm xúc đêm nay không đúng lắm.
Hai tay nâng khuôn mặt anh ta lên, bình tĩnh nhìn anh chăm chú, hỏi: “Anh làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Có phải cô lại nói gì với anh không?”
Dạ Hữu Khánh nhớ tới những lời lúc nãy của cô mình, đáy mắt lại hiện lên một tia âm u phức tạp.
Con ngươi anh ta sâu lắng nhìn người phụ nữ trước mặt, vì sao cô ấy lại là kẻ thù của anh ta cơ chứ?
“Không sao đâu: Giọng nói anh ta có chút khàn.
“Phải không? Anh trông như có vẻ không vui lắm?” Lãnh Thiên Khuê nhìn kĩ anh ta nói.