*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 1060
Anh ta che giấu đi cảm xúc dưới đáy mắt: “Anh chỉ lo lắng cho em và đứa bé thôi.”
“Em và con hiện tại đang rất tốt. Anh xem, hiện giờ em đã không còn mơ thấy ác mộng nữa rồi. Cho nên việc chúng ta đi cúng bái ba mẹ là đúng.”
Bây giờ là cô ấy đang an ủi anh ta.
Anh ta cầm tay cô ấy lên hôn: “Sớm biết là như vậy thì chúng ta nên đi cúng sớm hơn.”
Cô ấy giơ tay vuốt lên vùng lông mày đang chau lại của anh ta: “Đừng nghĩ về những thứ này nữa, ba mẹ đã biết được tấm lòng của chúng ta rồi”
Bây giờ cô ấy chỉ muốn làm rõ xem tai nạn xe cộ của ba mẹ có thật sự là ngoài ý muốn không.
Dạ Hữu Khánh nằm bên cạnh người cô ấy, để cô ấy gối lên cánh tay của anh ta.
Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai cô ấy: ‘Anh sẽ không để em và con có chuyện gì đâu.”
Nói xong thì hôn lên trán cô ấy.
Cô ấy không nói gì, nhưng tin tưởng lời nói của anh ta.
Anh ta là chồng cô ấy, không tin anh ta thì còn tin ai được nữa?điều tra cô cũng biết rất rõ, đây là do Dạ Hữu Khánh đã đứng ở phía sau ra tay.
Chỉ là bây giờ cô không thể nói chuyện này với Lãnh Thiên Khuê được, bất cứ chứng cứ nào cũng đều đã bị Dạ Hữu Khánh xóa sạch rồi. Giờ cô tùy tiện tố cáo tội ác của anh ta thì Lãnh Thiên Khuê cũng sẽ không tin cô.
Cô che giấu sự ưu tư dưới đáy mắt, cười nói với Lãnh Thiên Khuê: “Yên tâm, chị sẽ không quên đâu.”
Dứt lời cô liền näm chặt lấy tay cô ấy ni cho tốt, ăn nhiều hơn, tự chăm sóc bản thân và con thật t Lãnh Thiên Khuê giơ tay lên vuốt ve nhẹ lên bụng mình, đáy mắt là sự hiền hòa của người làm mẹ: “Vâng, em biết mà”
Cô ấy đưa mắt nhìn theo Lâm Hương Giang lên xe, cho đến khi chiếc xe đi xa dân. Không biết vì sao trong lòng có chút bất an thoáng qua.
Dạ Hữu Khánh đi tới bên cạnh cô ấy, duỗi tay ôm lấy eo cô ấy: “Xe đã đi xa rồi, đừng nhìn nữa”
Anh ta nhíu mày lại, cứ cảm thấy cô ấy quá ỷ nại vào Lâm Hương Giang, người cô ấy nên dựa vào phải là anh ta mới đúng.
Lãnh Thiên Khuê thuận thế dựa vào lòng anh ta, khẽ thở dài một cái: “Thật sự hy vọng chị Giang có thể ở đây mãi với chúng ta.”