Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 1008

Chương 1008

Cô nhíu mày, sau đó đi về phía cửa, nhìn thấy Nam Vân ngồi trên xe lăn, trên đầu cô ta còn quấn băng.

“Cô đừng nói nữa, sẽ ảnh hưởng đến anh ấy” Đào Hương Vi lạnh lùng nói.

Nam Vân biết cô nhất định đang ở bên trong, mặc dù vẫn còn hận cô, nhưng bây giờ cô ta chỉ muốn thấy Nguyễn Cao Cường.

“Cô để tôi vào nhìn anh ấy một cái, chỉ nhìn một chút thôi cũng được Cô ta nói với Đào Hương Ví.

Đào Hương Vi lắc đầu một cái: “Hay là cô đi thôi, anh ấy như vậy đều do cô ban tặng.”

Nam Vân nằm chặt tay vịn của xe lăn, kiềm nén điều không cam.

“Đúng, tôi biết là tôi hại anh ấy, tôi đã hối hận rồi, tôi đến để nói xin lỗi với anh ấy”

Hối hận? Xin lỗi?

Đào Hương Vi không khỏi cười lạnh nói: “Cô biết cái gì là hối hận không? Cô xin lỗi thì có tác dụng gì? Cô tỉnh rồi, nhưng anh ấy thì không biết còn năm ở đấy đến bao giờ mới có thể tỉnh lại!”

Vốn cô cũng không muốn nổi giận, có thể nói đến thế cũng là do cô tức giận đến không nhịn được nữa.

“Anh ấy… Vết thương của anh ấy có nghiêm trọng không?” Nam Vân rất kinh ngạc, giờ phút này sự quan tâm của cô đối với nguyễn Cao Cường rất tự nhiên, không giống như là giả vờ.

*Có nghiêm trọng không thì không phải là cô rõ ràng nhất sao? Vả lại cô nói muốn dùng bom đồng quy vu tận với anh ấy, bây giờ lại đến quan tâm cái gì thế?” Đào Hương Vi giận dữ nói.

Nam Vân nhìn chäảm chäm vào cô, một lúc lâu sau cô ta đột nhiên cười ha ha: “Đúng, là tôi muốn đồng quy vu tận với anh ấy, đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ đến để có được anh ấy, nhưng… Cho dù chết thì anh ấy cũng không muốn làm vợ chồng với tôi!”

Đào Hương Vi ngẩn người, âm thanh đột nhiên hạ thấp xuống: “Chuyện tình cảm, có mấy ai có thể nói chuẩn chứ!”

Nam Vân cũng không muốn nghe cô nói tình cảm của họ vững chắc như thế nào, tách ra nhiều năm như vậy mà còn có thể nối lại tình xưa: “Cô để tôi vào thăm anh ấy!”

Đào Hương Vi từ chối: “Tôi nghĩ, coi như anh ấy tỉnh lại cũng không muốn gặp lại cô, vì thế tốt nhất là cô nên đi ngay đi, đừng làm phiền anh ấy”

“Tôi chỉ liếc anh ấy một cái!” Nam Vân không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Đào Hương Vi hít sâu một hơi, thực sự không còn kiên nhãn nói: “Cô không đi, tôi bảo họ đưa cô đi”

Nam Vân hận n¡ ô có tư cách gì mà không cho phép tôi gặp anh ấy? Coi như tôi có ly hôn với anh ấy, thì cô cũng không phải là gì của anh ấy, dựa vào cái gì mà quản chuyện của anh ấy?”

©ô ta dừng lại một lát rồi nói: “Hôm nay cô đuổi tôi đi, thì ngày mai tôi lại tới, cho đến khi nhìn thấy anh ấy mới thôi.”

Đào Hương Vi bốn mắt nhìn nhau với cô ta, nếu như thế, cô ta biến thành cao da chó không thể gỡ xuống được hay sao?

Cô không muốn nói thêm câu nào với Nam Vân nữa, mà nhìn về phía vệ sĩ nói: “Các người dẫn cô ta đi đi, không cho phép cô ta đến gần phòng bệnh”

Vệ sĩ lập tức làm theo lời cô, mạnh mẽ đẩy Nam Vân đi.

Nam Vân giận dữ, lớn tiếng mảng: “Đào Hương Vị, đừng tưởng rằng cô có thể ngồi lên vị trí bà chủ nhà họ Nguyễn, tôi nói cho cô biết, chỗ đó là vị trí của tôi, cô không xứng…”

Đào Hương Vi không để ý đến tiếng mắng của cô ta, sau khi đóng lại cửa phòng bệnh cô trở về bên cạnh Nguyễn Cao Cường.