Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 851

Chương 851: Chuyển nhượng cổ phần

Phạm Văn Đồng nhìn số cổ phần công ty mà Nguyễn Cao Cường có, nó không khác gì nhiều so với dự đoán của anh ta.

“Nguyễn Cao Cường, anh đã nghĩ kỹ chưa? Anh thật sự muốn tặng hết cổ phần của công ty cho tôi sao?” Anh ta cười như không cười, giống như là đang muốn cho anh một cơ hội để đổi ý.

“Sau khi ký tên thì anh lập tức cho Dư Cẩm Tú xuất hiện và bảo bà hãy đi tự thú mọi chuyện rõ ràng rằng Đào Hương Vi không liên quan gì đến vụ mua bán ma túy kia, cô ấy vô tội” Giọng nói của Nguyễn Cao Cường lạnh lùng.

Phạm Văn Đồng vẫn cười như không cười: “Chỉ cần anh chuyển hết cổ phần công ty cho tôi thì tôi sẽ không tiếp tục làm khó dễ cô ta nữa, huống chỉ tôi cũng không mong cô ta sẽ bị phán tử hình. Tôi đã làm bạn với cô ta lâu như vậy, cũng coi như là có chút cảm tình”

Nguyễn Cao Cường nghe vậy thì nheo mắt phượng lại, anh nhìn anh †a một cách lạnh lùng: “Anh chỉ đang lợi dụng tình cảm của cô ấy thôi “Không thể nói như vậy được, trước đó tôi cũng giúp đỡ cô ta không ít đâu”

Nguyễn Cao Cường không muốn nói ra nhưng điều vô nghĩa nữa, anh ký tên vào đơn chuyển nhượng cổ phần công ty rồi để bút lại trên bàn rồi lạnh giọng nói với anh ta: “Ký tên đi”

Phạm Văn Đồng nhìn sơ qua đơn chuyển nhượng và cho rằng không có vấn đề gì rồi anh ta mới ký tên mình lên.

Nguyễn Cao Cường bình tĩnh nhìn anh ta ký, cho tới khi anh ta kí xong thì lập tức nói với luật sư: “Ông đóng dấu đi”

Luật sư gật gật đầu rồi đóng con dấu chính thức có hiệu lực vào đơn chuyển nhượng.

“Ngài Phạm Văn Đồng, đơn chuyển nhượng cổ phần này cho ông, Từ giờ trở đi, toàn bộ cổ phần công ty mà ngài Nguyễn Cao Cường có ở tập đoàn sẽ được chuyển nhượng hết cho anh” Luật sư nói.

Phạm Văn Đồng cầm đơn chuyển nhượng, anh ta cảm thấy mọi thứ có hơi không thực tế, anh ta khó hiểu cười ra tiếng: “Ha ha ha… Từ bây giờ tôi chính là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Nguyễn Cao”

Từ bây giờ anh ta đã có quyền lên tiếng ở tập đoàn Nguyễn Cao rồi, cơ hội báo thù cho ba mẹ anh ta tới rồi. Anh ta muốn nhà họ Nguyễn Cao phải trả lại tất cả những gì bọn họ đã lấy của nhà họ Phạm.

“Bây giờ anh nên làm cái gì thì chắc anh cũng biết rõ rồi nhỉ?”

Nguyễn Cao Cường lạnh lùng nhắc nhở.

Phạm Văn Đồng liếc nhìn anh ta rồi từ tốn lấy đơn chuyển nhượng cất đi, xong rồi anh ta mới nói: “Anh trở về chờ tin tức đi, Đào Hương Vi sẽ nhanh chóng ra khỏi cục cảnh sát thôi” Anh ta nói xong thì đứng dậy rời đi.

Đồng tử Nguyễn Cao Cường hơi cứng lại, anh nhìn chằm chăm bóng dáng của Phạm Văn Đồng một cách nham hiểm rồi bất ngờ lên tiếng: “Mộ Dung Bạch”

“Vâng, tôi đi ngay” Mộ Dung Bạch hiểu ý của anh nên lặng lẽ đi theo sau Phạm Văn Đồng.

Phạm Văn Đồng cũng được coi là một người có chữ tín, hoặc là đúng như lời anh ta nói, anh ta cũng thật sự không muốn Đào Hương Vi bị phán tử hình. Còn người phụ nữ đi tự thú với Đào Hương Vi tên là Dư Cẩm Tú kia, tên thật sự của bà cũng không phải là Dư Cẩm Tú, cái đó chỉ là để lừa Đào Hương Vĩ thôi.

Bà cũng không phải là mẹ ruột của Phạm Văn Đồng, lý do bà tìm tới Đào Hương Vi là quyết định tạm thời thôi. Bà thấy cô đang đứng đợi ai đó ở sân bay nên cố tình đóng giả thành người đến đón.

Dư Cẩm Tú thú nhận thẳng thắn rằng bà chỉ là người trung gian, phía trên của bà còn có người khác nữa. Đương nhiên Đào Hương Vi là hoàn toàn vô tội và cô không hề cảm thấy cảm kích một chút nào.

Sau đó như thế nào nữa thì Đào Hương Vi cũng không biết rõ lắm.

Kết cục của Dư Cẩm Tú kia ra sao cô cũng không biết. Cô chỉ biết là cuối cùng cô đã có thể đi ra từ cục cảnh sát với sự trong sạch. Cả người cô mệt mỏi đi ra khỏi cục cảnh sát một cách hiên ngang.

Người đầu tiên cô nhìn thấy đang đứng chờ mình ở bên ngoài lại chính là Phạm Văn Đồng. Trong chớp mắt, lửa giận trong lòng cô xông lên đến não, cô không thể tục kiềm chế sự phẫn nộ kia.

Cô tức giận đi tới, khi anh ta đang mở miệng cười với cô thì cô trực tiếp giơ tay lên rồi tát anh ta một cái thật mạnh.