Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 770

Chương 770: Khó hiểu

Đào Hương Vi nghe thấy lời này của Nguyễn Cao Cường, không khỏi đảo mắt nhìn về phía anh. Trong lúc nhất thời cô không hiểu rốt cục anh có ý gì?

Rõ ràng ban nãy anh đã khó xử cô ngay trước mặt mọi người, người khiến cô phải khó chịu là anh, nhưng bây giờ anh lại làm bộ phóng khoáng muốn bồi thường tiền giúp cô?

Có phải hiện tại anh đang cảm thấy rất hơn người, cảm thấy cô rời khỏi anh là nửa bước khó đi?

Cô rất muốn cầm tấm thẻ kia lên ném trả lại cho anh, cô không cần anh giúp đỡ!

Nhưng tổng giám đốc Từ đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, cô tình nguyện nợ Nguyễn Cao Cường cũng không muốn nợ tên Từ cầm thú kia!

Tổng giám đốc Từ đã nhìn ra Nguyễn Cao Cường đang bảo vệ cho Đào Hương Vi. Cho dù ông ta có làm khó dễ nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chẳng qua đáy lòng ông ta vẫn chưa thỏa mãn, đề xuất yêu cầu càng quá đáng hơn: “Một trăm năm mươi tỷ này chỉ có thể bồi thường cho vòng ngọc vỡ tan, tiền là trả cho phía thương hiệu. Nếu tính toán ra tôi vẫn tổn thất. Vậy nên hẳn cô còn phải trả cho tôi thêm một trăm năm mươi tỷ nữa” Ông ta hài hước nhìn Nguyễn Cao Cường: “Tổng giám đốc Cường còn muốn thay cô ta bồi thường một trăm năm mươi tỷ này cho tôi không?”

Vẻ mặt Đào Hương Vi biến đổi: “Sao ông không đi cướp luôn đi!” Chưa thấy người nào vơ vét xảo trá còn lẽ thẳng khí hùng như vậy.

Tổng giám đốc Từ cười lạnh lườm cô: “Không bồi thường cũng được, chúng ta gặp nhau trên toà” Ông ta không tin mình không chỉnh được cô!

“Ông!” Đột nhiên Đào Hương Vi cảm thấy ngày đó mình đã đập đầu ông ta quá nhẹ, mình nên trực tiếp đập tới ông ta bị não chấn động mới đúng!

Nếu cô có một trăm năm mươi tỷ, đã đủ bồi thường tiền chữa trị cho ông tat “Thế nào? Chính cô bồi thường hay là cô lại muốn tổng giám đốc Cường giúp cô?” Tổng giám đốc Từ kiêu ngạo cười lạnh nhìn cô.

“Tôi..” Đào Hương Vi còn chưa nói xong đã bị Nguyễn Cao.

Cường ngắt lời, chỉ nghe anh lại kêu Mộ Dung Bạch lấy một tấm thẻ ngân hàng tới: “Đây cũng là một trăm năm mươi tỷ, tôi bồi thường giúp cô Dứt lời anh lại ném thẻ ngân hàng tới trước mặt tổng giám đốc Từ.

Đáy mắt tổng giám đốc Từ xẹt qua một tia cáu giận, hừ một tiếng: “Quả nhiên tổng giám đốc Cường tiền nhiều như nước, đối với phụ nữ cũng khá hào phóng. Mới vừa dùng sáu trăm tỷ đấu giá vương miện, hiện tại lại dùng ba trăm tỷ giải quyết vấn đề thay tình cũ. Nếu như tôi là phụ nữ, hẳn tôi sẽ quyết một lòng một dạ với tổng giám đốc Cường”

Ông ta cười nhạo một tiếng sau đó lại nói: “Chẳng qua…

Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh một câu, không phải loại phụ nữ nào cũng đáng để anh bỏ tiền ra, nhất là loại phụ nữ đã là quá khứ”

Người phụ nữ trong miệng ông ta không phải đang nói Đào Hương Vi sao?

Đương nhiên Nguyễn Cao Cường cũng nghe ra ý của ông ta, không khỏi cong môi cười: “Tiền là của tôi, tôi muốn tiêu thế nào, tiêu trên người ai đó là tự do của tôi”

Tổng giám đốc Từ lạnh lùng quét mắt liếc bọn họ, cắn răng nói: “Nói đúng lắm, vậy tôi cũng không thể làm gì khác hơn là chúc tổng giám đốc Cường không bị phụ nữ tố cáo nữa” Ông ta cầm hai tấm thẻ ngân hàng kia, dẫn theo bạn gái của ông ta nghênh ngang rời đi.

Sau khi buổi triển lãm châu báu kết thúc, Đào Hương Vi không kịp thay váy dạ hội trên người, dưới chân còn đi đôi giày cao gót 7cm, cô xách theo làn váy vội vàng đuổi theo, cũng không sợ trẹo chân.

Rốt cục cô cũng có thể ngăn cản xe chở Nam Vân và Nguyễn Cao Cường chuẩn bị rời đi.

Nguyễn Cao Cường thờ ơ nhìn về phía cô. Thấy cô mặc váy cúp ngực xuất hiện, anh không tự chủ được nhíu mày, giọng điệu rất xa cách: “Có việc?”

“Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ tôi đêm nay” Tuy rất không tình nguyện, nhưng dù gì anh cũng giúp cô thật, câu cảm ơn này vẫn phải nói.

“Tôi chỉ không hy vọng con gái của tôi có một người mẹ khiến con bé mất mặt” Lời của Nguyễn Cao Cường cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ người.

Đào Hương Vi mấp máy môi: “Hiện tại tôi đã rơi xuống đáy cốc thật, nhưng còn chưa tới mức khiến con bé phải mất mặt”

Huống chỉ ban nãy người cố ý bêu xấu cô là anh.

Cô vừa dứt lời đã lấy giấy và bút từ trong giỏ xách của mình ra: “Tôi viết giấy nợ cho anh, ba trăm tỷ kia tôi sẽ mau chóng trả lại” Cô không muốn thiếu anh bất kỳ thứ gì nữa.

Ghi vài dòng, cô nhanh chóng viết xong phiếu nợ sau đó kín đáo đưa cho anh.

Nguyễn Cao Cường liếc nhìn phiếu nợ cô viết, đuôi lông mày lộ ra vẻ mỉa mai: “Mau chóng là mau cỡ nào?”

Vẻ mặt Đào Hương Vi có chút mất tự nhiên. Hiện tại cô gần như đã mất việc, muốn có thu nhập cũng là vấn đề. Vì vậy cô cũng không thể xác định là nhanh tới cỡ nào.

“Anh vội cái gì, cũng không phải tôi không trả, đợi khi tôi có tiền tôi sẽ trả cho anh”