Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 576

Chương 576: Trả thù

Chiếc Maybach màu đen đang lái trên con đường trở về biệt thự nhà họ Hà, màn đêm càng lúc càng tối.

Ngồi ở phía sau xe, Hà Tuấn Khoa đang nhảm mắt nghỉ ngơi, cô gái nhỏ trong vòng tay của Nguyệt Hương cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Không có ai trong xe lên tiếng, không khí có một chút trầm lảng.

Đột nhiên, một loạt đèn xe lao thẳng về phía trước, giống như một con báo sắc bén, Hà Tuấn Khoa đột nhiên mở đôi mắt đen láy ra Là dấu hiệu của nguy hiểm Chiếc xe đó như từ trên trời rơi xuống, không sợ sống chết mà đột ngột lao thẳng về hướng họ!

Người lái xe hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của chiếc xe này, vì vậy nhất thời không phản ứng lạ kịp, anh ta quay tay lái thật nhanh, cố gắng hết sức để tránh chiếc xe kia.

“Cẩn thận!” Hà Tuấn Khoa nghĩ đến đứa trẻ, và để Nguyệt Hương bảo vệ cô bé.

Nguyệt Hương thấy hai chiếc xe sắp va chạm, phản ứng đầu tiên của cô ta là ném đứa trẻ sang một bên và vồ lấy Hà Tuấn Khoa.

Điều đầu tiên cô muốn bảo vệ là anh!

Tại thời điểm này, tài xế đã quay đầu thành công để tránh va chạm với ô tô, nhưng ô tô của họ đã va vào lan can bên cạnh. Cửa kính xe của Hà Tuấn Khoa bị lan can đập vỡ, và các mảnh kính văng khắp nơi!

Vừa rồi, anh đã giơ cánh tay lên che mặt và đầu, Nguyệt Hương cũng giúp anh ta chặn một số mảnh vỡ, trên cánh tay có vết xước, còn lại thì không sao.

Nguyệt Hương không may mắn như vậy, vai trái và lưng bị trây xước do rất nhiều mảnh vỡ, thậm chí có mảnh thủy tinh găm vào da thịt, đau đến mức cô ta phải thở gấp.

Đứa con gái nhỏ bị ném vào ghế bên cạnh đang khóc, tiếng khóc của đứa bé báo động một đêm u ám.

Hà Tuấn Khoa liếc chiếc xe sắp va chạm với bọn họ một cái lạnh lùng, rồi kéo Nguyệt Hương ra: “Bảo cô bảo vệ đứa nhỏ, cô bảo vệ tôi làm gì?” Anh vừa khó hiểu vừa tức giận, thân làm mẹ, phản ứng đầu tiên của cô ta không phải đáng lẽ ra nên bảo vệ thật tốt cho con của mình sao?

Nguyệt Hương bị lời mảng của anh làm cho choáng váng, vết thương đau đớn khiến cô ta có chút hụt hãng: “Tôi..tôi chỉ không muốn anh bị thương.”

Hà Tuấn Khoa không biết phải mắng cô ta như thế nào, dù sao cô ta cũng đã bảo vệ anh bất chấp nguy hiểm, cho thấy anh rất quan trọng với cô ta, nhưng anh là một người đàn ông, cho dù nguy hiểm lớn đến đâu cũng có thể chống đỡ được, nhưng đứa trẻ thì không thể!

Dì Dư trán bị thương, cũng không quá nghiêm trọng, vội vàng xuống xe ôm lấy đứa nhỏ: ‘Ây ya, Kim Ngân, không sao không Sao…”

Bà ta kiểm tra tình trạng của đứa trẻ và sau đó báo cáo với Hà Tuấn Khoa: “Đứa trẻ chỉ bị hoảng sợ, hiện tại có vẻ như không có thương tích nào.”

Nguyệt Hương lúc này cảm thấy vô cùng ấp ức, tưởng rằng bản thân bảo vệ anh sẽ có được chút thiện cảm của anh, không ngờ còn gặp phải sự chán ghét, cắn chặt răng đau đớn, nước mặt trong vành mắt trực rơi ra.

Chiếc xe chuẩn bị tông vào bọn họ đã không đạt được mục đích, sớm đã đi rồi, anh nhìn tài xế với ánh mắt lạnh lùng, “Làm sao vậy?”

Người lái xe cũng bị sốc, nhưng may mãn thay, anh ta vẫn là quay được đầu xe, nếu không bọn họ đều đã chết rồi!

Anh ta lắc đầu: “Tôi cũng không biết.

Chiếc xe đó hình như cố ý đợi ở đó, anh ta đột nhiên xuất hiện trực tiếp đâm tới.”

Hà Tuấn Khoa lập tức gọi điện: “Kiểm tra chiếc xe tối nay cho tôi.”

Anh cảm thấy đây không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường, có người muốn lấy mạng anh!

Anh hôm nay tới bác sĩ không dẫn theo Cốc Nam Ninh, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này.

Lúc này, Cốc Nam Ninh lái xe đến đón họ trở lại bệnh viện, tất cả vết thương của họ cần được xử lý.

Hà Tuấn Khoa chỉ bị vài vết xước trên cánh tay, có độ sâu khác nhau, cũng không quá nghiêm trọng, xử lý băng bó một chút là được rồi.

Nguyệt Hương có nhiều vết thương trên lưng, vết thương hơi sâu, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lấy được xỉ thủy tỉnh ghim trong thịt.

“Tổng giám đốc Khoa, tôi đã kiểm tra. Đó là một chiếc xe không có giấy phép. Chiếc xe cố tình đậu ở đó chờ anh tới. Sau khi mục đích không đạt được, chiếc xe đã lái đến khu ngoại ô phía nam thành phố. Hiện tại không thể biết là ai lái xe. “Trợ lý đặc biệt mới Dung Tuấn Bắc tới báo cáo với anh.

Hà Tuấn Khoa nheo đôi mắt chim ưng lại, trong đôi mắt đen có một tia lạnh lẽo, khuôn mặt anh tuấn, trầm mặc không nói.

Dung Tuấn Bắc nghe điện thoại xong, liền nói với anh: “Tin tức mà tôi vừa nhận được là chiếc xe được tìm thấy ở bãi đất hoang ở vùng ngoại ô phía Nam, nhưng không có ai trên xe.

Người bên kia nên đã bỏ xe chạy trốn.”

Hà Tuấn Khoa, thật lâu không nói gì, cuối cùng mới chậm rãi nói: “Không vội, nếu như là muốn lấy mạng tôi, lần này thất thủ, thì sẽ có tai nạn xe thứ hai, chúng ta cứ chờ đợi là được rồi “Tôi sẽ bảo vệ anh 24/24” Cốc Nam Ninh lập tức nói.

Hà Tuấn Khoa không căng thẳng lắm, võ vai anh ta nói: “Bên kia đã bắt đầu bứt rây động rừng rồi. Tôi không nghĩ sắp tới bọn họ sẽ có động thái gì nữa”

Dì Dư đến chỗ Hà Tuấn Khoa đang ôm Kim Ngân đang khóc, bà ta lo lắng và không biết phải làm gì: “Tổng giám đốc Khoa, con bé cứ khóc suốt không ngừng, bác sĩ đã khám rồi, con bé không sốt, cũng không biết là có phải khi nãy bị dọa sợ không, cô Nguyệt Hương vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, bây giờ phải làm sao đây? “

Khi Hà Tuấn Khoa nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì nước mắt của cô con gái nhỏ, hai bàn tay nhỏ bé của cô bé không ngừng vươn lên không trung, như muốn bắt lấy thứ gì đó.

“Giao cho tôi” Anh đưa tay ra, bế con gái nhỏ vào lòng.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Có bố ở đây, không ai có thể bắt nạt con” Anh ngữ khí trầm thấp mang theo một loại uy nghiêm.

Không biết cô bé có phải là thực sự cảm nhận được anh là bố mình không, cô bé khóc một hồi rồi dừng lại, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn,mυ'ŧ ngón tay cái.

“Con bé có phải là đói rồi không?” Hà Tuấn Khoa không biết một đứa trẻ nhỏ như vậy nên ăn bao nhiêu, nên chỉ có thể hỏi dì Dư.

“Để tôi xem xem” Dì Dư đi tới xem xét một lượt, sau đó nói: “Chắc là hơi đói, tôi sẽ cho con bé uống sữa”

Dì Dư rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã pha xong sữa muốn cho con bé uống, nhưng bà ta vừa mới bế lấy con bé, nó liền khóc lớn.

Dì Dư vội vàng trao lại đứa trẻ cho Hà Tuấn Khoa với vẻ mặt ngượng ngùng: “Xem ra con bé muốn bố bế, không muốn người bên cạnh như tôi bế”.

“Hay là anh cho con bé uống sữa đi” Dì Dư đưa bình sữa cho anh.

Hà Tuấn Khoa tất nhiên chưa bao giờ làm chuyện như vậy, ôm một đứa bé gái để dỗ con bé không khóc đã là không bình thường rồi, bây giờ lại còn muốn cho nó bú?

Nhưng khi anh nghĩ rằng đây là con gái mình, anh cũng không thế để con mình đói được.

Cuối cùng anh cũng cầm bình sữa, đút núʍ ѵú vào miệng cô bé nhỏ, cô bé rất ngoan ngoãn tự mình hút sữa Như vậy xem ra, đút sữa cũng không phải là chuyện rất khó khăn?

Khi vết thương của Nguyệt Hương được xử lý xong, liền nhìn thấy con bé đã ngủ say.

trong vòng tay của Hà Tuấn Khoa, còn ngủ rất yên bình “Dì Dư, sao bà không bế đứa trẻ cho nó ngủ?” Cô hỏi.

“Con bé không muốn tôi bé, bây giờ nó chỉ muốn tổng giám đốc Khoa thôi” Dì Dư cũng bất lực.

“Không sao thì về nhà đi” Hà Tuấn Khoa bế đứa trẻ đi tới trước mặt cô ta, cũng không hỏi vết thương của cô ta thế nào.

Nguyệt Hương cắn môi, cô ta hiểu đứa trẻ quan trọng hơn cô ta rất nhiều, chỉ có điều cô ta ngốc nghếch, còn cho rằng anh là quan trọng nhất.

Nửa giờ sau, cuối cùng họ cũng trở về biệt thự nhà họ Hà Hà Tuấn Khoa bế con gái tới biệt thự mà Nguyệt Hương ở, anh đặt cô con gái đang ngủ trong nôi Ngay khi anh buông tay ra, cô bé đang say ngủ liền mở mắt, trực tiếp khóc lớn, như thể buộc tội anh đã bỏ rơi cô bé!

Hà Tuấn Khoa lại phải ôm chầm lấy cô bé, cô bé ngay lập tức cuộn tròn người vào lòng anh, tìm một vị trí thoải mái và tiếp tục ngủ …

Anh sững sờ nhìn vật nhỏ trên tay, có phải anh đang bị bé này trói chặt chân không?

“Thế này thì nguy rồi, con bé chỉ muốn anh bế nó ngủ” Dì Dư không khỏi lo lắng.

“Có đứa trẻ nào, lại kiêu kì như thế không cơ chứ? Bà bế nó qua đây, để tôi bế nó ngủ.”

Nguyệt Hương còn không dám để đứa trẻ quấy rầy thời gian của Hà Tuấn Khoa, huống hồ là để anh chăm sóc đứa nhỏ.

“Không được, đứa nhỏ chắc chắn sẽ tỉnh còn khóc nữa… ” Dì Dư là người từng trải.

Nguyệt Hương không tin, cô ta kìm chế cơn đau của vết thương ở lưng, đi tới ôm đứa trẻ: “Anh cứ giao con bé cho tôi.”

Hà Tuấn Khoa cũng không tin tên nhỏ này lại mẫn cảm như vậy, ngủ rồi còn có thể biết được là ai bế nó, vì vậy anh buông lỏng tay.

Khi Nguyệt Hương vừa mới bế đứa trẻ, cô bé vẫn chưa phản ứng gì, nhưng qua hai ba giây, cô bé đột nhiên mở trừng mắt ra, cảm giác được đây không là bố bế mình, cô bé lập tức mở miệng khóc lớn.

“Nhìn xem, tôi nói rồi mấy người còn không tin, con bé bây giờ chỉ nhận người bố là tổng giám đốc Khoa thôi” Dì Dư nói.

“Đứa trẻ này, ngủ còn kênh kiệu, có mẹ bế con không được sao? Không được khóc nữa!”

Nguyệt Hương cảm thấy đứa nhỏ tính khí không tốt, khó hầu hạ, chắc chẩn là theo gen của mẹ nó rồi.

Nhìn thấy cô ta nóng nảy với đứa trẻ, Hà Tuấn Khoa không khỏi lạnh lùng hơn: “Giao đứa trẻ cho tôi.”

Nguyệt Hương do dự trong vài giây, cuối cùng vẫn là đưa đứa trẻ cho anh bế.

Cô bé liền cảm nhận được, khi đến được vòng tay của bố, cô bé liền nín khóc, cũng không chịu ngủ nữa, cứ trố mắt nhìn bố, sợ bố bỏ chạy.

Hà Tuấn Khoa trìu mến chạm vào đầu con gái: “Bố không bỏ đi đâu. Bố sẽ ôm con ngủ.

Mau ngủ đi “.

“Như vậy sao được? Anh nếu như chiều nó rồi, nó chắc chắn buổi tối mỗi ngày đều sẽ muốn anh ôm nó ngủ” Dì Dư nói “Con gái của tôi, chiều một chút thì sao?”

Anh nói như vậy, thì dì Dư còn dám nói gì nữa chứ?

Đêm đó, Hà Tuấn Khoa ở lại chỗ của Nguyệt Hương để ngủ với con gái mình, anh ôm con gái nằm nghỉ trên ghế sofa, nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi.

Nguyệt Hương nửa đêm tỉnh dậy, thấy hai cha con đang ngủ rất hòa thuận, cô ta chợt nhận ra con gái nhỏ này rất biết dính người, cũng chỉ có như vậy, anh mới qua đêm ở đây với cô ta, không phải sao?

Những tối tiếp theo, Hà Tuấn Khoa đều sẽ đến đây để ngủ với con gái, nếu không con bé sẽ không ngủ và sẽ khóc.

Chỉ có anh mới có thể chiều chuộng đứa trẻ như thế này.

Nguyệt Hương chợt nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu cô ta là mẹ ruột của đứa trẻ này…

Nhưng Lâm Hương Giang vẫn chưa có tin tức trở lại, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn cô ta sẽ có cơ hội trở thành một gia đình ba người thực sự với anh.

“Tổng giám đốc Khoa, không ổn rồi, hệ thống an ninh của tập đoàn đã bị hack!” Dung Tuấn Bắc vội vàng bước vào văn phòng chủ tịch, nói.

Hà Tuấn Khoa đang nghe điện thoại, nghe thấy lời nói liền cắt đứt cuộc gọi: “Có chuyện gì vậy?”

“Anh bật máy tính lên xem đi”

Hà Tuấn Khoa đăng nhập vào trang web của tập đoàn, không thể làm thao tác gì được, quả nhiên là bị hack.

“Có người cố tình tấn công trang web của chúng ta” Ngay khi Dung Tuấn Bắc nói xong, trên màn hình máy tính hiện ra dòng chữ tiếng Anh.

Phông chữ tiếng Anh màu đỏ như máu với những hiệu ứng đặc biệt kinh dị, Hà Tuấn Khoa nhìn chăm chằm vào dòng ký tự tiếng Anh, lông mày anh từ từ nhíu lại “Henry, anh là đồ vong ân bội nghĩa! Anh đợi đấy, tôi sẽ trả thù cho cô chủ lớn! Tôi phải đòi lại toàn bộ những gì mà anh đã nợ cô chủ lớn, nợ nhà họ SởI”

Dung Tuấn Bắc dịch dòng chữ tiếng Anh đó, sau đó nhìn ông chủ của mình: “Tổng giám đốc Khoa, đây là để trả thù cho anh?”

Khi Hà Tuấn Khoa nhìn thấy những câu này, anh liền nhận ra là hành động của ai.

Đó là Jess người bạn tâm giao của Sở Khả ‘Vy, nhưng khi anh ta rời khỏi nhà họ Sở, .Jess đã bị cảnh sát khống chế, lẽ nào sanh ta đã trốn ra được sao?