Chương 575: Sự mẫn cảm của đứa trẻ
Bà cụ cuối cùng cũng được mai táng ở nghĩa trang, vĩnh viễn yên giấc.
Những người khác đã đi hết, lúc này chỉ có Lâm Hương Giang và Phạm Tây Luân đang đứng trước bia mộ.
Phạm Tây Luân nhìn bia mộ của mẹ mình, thật lâu không chịu rời đi, với vẻ mặt rất buồn.
Lâm Hương Giang không biết làm thế nào để an ủi anh ta, vì vậy cô chỉ có thể âm thầm đồng hành cùng anh ta.
“Tôi chưa bao giờ nói với em. Thực ra, tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân và mẹ tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ để nuôi tôi”.
Phạm Tây Luân đột nhiên nói chuyện với cô.
Lâm Hương Giang không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe anh ta nói
Chỉ là tôi ngày càng ít dành thời gian cho bà ấy. Bà ấy cũng không nói gì, nhưng tôi có thể nhìn ra được bà ấy thực sự muốn tôi dành nhiều thời gian hơn để về nhà.
Tôi bởi vì công việc quá bận rộn, cũng bỏ ra.”
“Mãi cho đến khi bà ấy ngã bệnh, tôi mới nhớ ra rằng mình có quá ít thời gian ở bên bà Khi nói về chuyện này, anh ta đã tự trách mình rất nhiều.
“Vậy nên Hương Giang, em phải biết trân trọng những người xung quanh, dành nhiều thời gian hơn cho họ, nếu không em sẽ hối hận giống như tôi” Anh ta cười tự giễu cợt Lâm Hương Giang mím môi không nói gì, anh ta nói gì, làm sao cô có thể không hiểu ..
Cô không cố ý muốn tránh Hà Tuấn Khoa, cô chỉ là tâm trạng hơi rối bời nghĩ không thông, vì vậy cô muốn thư giãn.
Nhưng hiện tại cô đã muốn hiểu rõ hơn một chút, không có gì tàn khốc hơn sinh tử.
Nếu như vẫn còn sống, vậy thì nên cùng với những người mình quan tâm sống vui vẻ qua ngày, không có gì quan trọng hơn những người đang sống.
Đúng là cô đã mất con, nhưng Hà Tuấn Khoa có lẽ mới là người quan trọng nhất đối với cô.
“Em hiểu rồi, đợi thầy nghiên cứu thành công nước hoa rồi, em sẽ trở về” Sau khi cô rời đi rồi mới phát hiện, thì ra cô vẫn khá là nhớ Hà Tuấn Khoa “Tổng giám đốc Khoa, cô Lâm Hương Giang đã đến trường mà cô ấy từng học làm nước hoa, và bây giờ cô ấy đang phát triển nước hoa với giáo viên của mình” Người cấp dưới báo cáo với Hà Tuấn Khoa.
Hà Tuấn Khoa cau mày, anh để cô thư giãn, nhưng thay vào đó cô lại đi tìm Phạm Tây Luân?
Làm thí nghiệm ở đâu không thế làm được chứ?
“Biết rồi, có động tĩnh gì lại báo cáo với tôi” Hà Tuấn Khoa bảo cấp dưới ra ngoài.
Anh trước kia nhìn ra được người thầy đó của cô có suy nghĩ quá phận với cô, bây giờ cô còn chủ động đi tìm người ta?
Có vẻ như một thời gian sau, anh vẫn là phải đích thân đến đón cô, anh không yên tâm để cô ở cùng một người đàn ông có suy nghĩ bậy bạ với cô được.
Cuối cùng cũng kìm nén được suy nghĩ phiền toái trong lòng, đang định xử lý đống tài liệu còn lại thì điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên.
Anh trả lời điện thoại, giọng nói lo lắng của Nguyệt Hương truyền đến: “Tổng giám đốc Khoa … Kim Ngân con bé bị ốm rồi, cơ thể rất nóng, hình như sốt cao, anh may trở về xem thử xem”
Hà Tuấn Khoa còn chưa nghĩ xong chuyện đặt tên cho con gái mình, Nguyệt Hương đã gọi cô bé là Kim Ngân Lông mày anh cau lại: “Để quản gia sắp xếp tài xế đưa các người đến bệnh viện đi, lát nữa tôi sẽ đến đó.” Anh phát hiện ra rằng mặc dù Nguyệt Hương là mẹ của đứa trẻ nhưng lại không biết cách chăm sóc đứa trẻ này.
“Được rồi … ” Nguyệt Hương muốn nói gì đó, nhưng cuộc gọi đã sớm bị ngắt kết nối “Dì Dư, chuẩn bị một chút. Chúng ta đưa đứa trẻ đến bệnh viện” Nguyệt Hương vừa nghĩ đến chút nữa có thể được gặp anh, trong lòng còn có chút mong đợi Hà Tuấn Khoa không xử lý giấy tờ nữa, yêu cầu tài xế chở anh đến bệnh viện. Dù gì thì đứa trẻ cũng là của anh, anh đáng lý phải quan tâm.
Khi Hà Tuấn Khoa đến bệnh viện, Nguyệt Hương và bảo mẫu dì Dư đã đưa đứa trẻ đến trước.
Nhìn thấy người đàn ông cao lớn đẹp trai xuất hiện, ánh mắt Nguyệt Hương sáng lên, cô ta nói nhỏ: “Tổng giám đốc Khoa… ” Cô ta có chút xấu hổ.
Hà Tuấn Khoa không để ý đến biểu hiện nhỏ của cô ta, tất cả những gì anh nghĩ đến là tình hình của đứa trẻ: “Đứa trẻ bây giờ thế nào rồi?”
“Bác sĩ vẫn đang theo dõi” Nguyệt Hương cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người của người đàn ông, bất giác lùi lại phía sau, anh vẫn là tư thế cao cao tại thượng như vậy.
Hà Tuấn Khoa đến thẳng chỗ bác sĩ và nhìn thấy khuôn mặt cô bé hơi đỏ lên vì sốt, thực sự khiến cho người ta đau lòng.
“Đứa trẻ sốt cao, sổ mũi. Hình như thời tiết chuyển mùa nhanh quá, người lớn cũng không để ý, thấy trời trở lạnh rồi, còn mặc quần áo mỏng thế này cho đứa trẻ” Bác sĩ vừa nói vừa kiểm tra.
Gương mặt tuấn tú của Hà Tuấn Khoa ngưng trệ lại, cau mày nhìn Nguyệt Hương và dì Dư, giọng điệu rất lạnh lùng: “Các người chăm sóc đứa trẻ như thế nào? Lẽ nào hai người đến một đứa trẻ còn không chăm sóc được sao?”
Sắc mặt hai người kia liền thay đổi rõ rệt, Nguyệt Hương càng sợ hãi: “Là tôi. là tôi không tốt, một người mới làm mẹ như tôi không hiểu cách chăm sóc con cái”
“Cô không hiểu, bà ta không hiểu sao?”
Anh lạnh lùng nhìn Dì Dư.
Dì Dư thực ra đã được chị cả sắp xếp để giúp chăm sóc đứa trẻ. Theo lý mà nói bà ta đáng lý ra phải có kinh nghiệm mới đúng.
“Là sơ suất của tôi. Không ngờ trời chuyển lạnh, không mặc thêm quần áo cho con bé.
Tổng giám đốc anh trừng phạt tôi đi” Dì Dư không hề ngụy biện, lập tức thừa nhận sai lâm của mình…
“Này, bây giờ không phải là lúc điều tra ai đúng ai sai mà là quan tâm tới đứa trẻ bị bệnh” Bác sĩ xen vào.
Hà Tuấn Khoa cũng không tốt tính như vậy: “Nếu không chăm sóc được, tôi sẽ để người hiếu việc chăm sóc tới” Câu này là nói với dì Dư.
“Tôi sau này sẽ không dám sơ suất nữa, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không tái diễn nữa” Dì Dư vội vàng hứa hẹn Đứa bé thực sự sốt cao không giảm nên bác sĩ yêu cầu y tá tiêm thuốc hạ sốt, sau đó tiếp tục điều trị nội khoa.
Hà Tuấn Khoa yêu cầu đứa trẻ nhập viện để theo dõi, sau khi xác nhận rãng cơn sốt đã giảm mới đưa về nhà.
Lúc này, cơn sốt của đứa trẻ đã từ từ hạ xuống sau khi tiêm xong, nhưng nó đột nhiên bắt đầu khóc, dù Nguyệt Hương có dỗ thế nào cũng vô ích.
Hà Tuấn Khoa nhìn người phụ nữ đang luống cuống, làm sao cũng cảm thấy cô ta đến một chút bộ dạng làm mẹ cũng không có?
“Đứa trẻ có lẽ là đói rồi, tôi sẽ cho nó uống sữa ngay bây giờ” Dì Dư nói.
“Nhanh lên, bà nhìn nó đói thành bộ dạng như thế nào rồi” Nguyệt Hương than thở một chút, nếu Hà Tuấn Khoa không có ở đây, cô ta căn bản không muốn bế đứa trẻ khóc lóc phiền phức này.
Dì Dư rất thuần thục chuẩn bị sữa bột, bế lấy đứa trẻ để cho nó bú.
Đứa trẻ thực sự là rất đối, bú hết một bình sữa.
“Sao con bé lại ăn xong nhanh như vậy, có phải là bà làm ít rồi không, không đủ để nó bú?” Nguyệt Hương hỏi.
“Đủ rồi đủ rồi, đứa trẻ mới một tháng không uống được quá nhiều sữa đâu, không thể cho bú quá nhiều” Dì Dư đối với những thứ này vẫn có hiểu biết.
Nguyệt Hương có vẻ hiểu nhưng không hiểu, nhưng nhìn thấy Hà Tuấn Khoa đang đứng bên cạnh mình, cô ta nói, “Tôi biết cái này, tôi không phải là sợ con bé ăn không no sao.”
May mắn là đứa nhỏ ăn sữa xong thì yên tĩnh trở lại, dì Dư đã ôm đứa trẻ vào lòng muốn dỗ con ngủ.
Hà Tuấn Khoa, một người đàn ông to lớn, đương nhiên không hiểu mấy chuyện về chăm sóc một đứa trẻ nhỏ, dù gì thì Lâm Thanh Dương khi còn nhỏ, cũng không ở bên cạnh anh Anh ngồi xuống, chờ xem tình trạng của đứa trẻ có được cải thiện hay không.
Không biết là do đứa nhỏ vẫn không chịu ngủ, hay vì bị ốm, khó chịu nên lại bắt đầu khóc.
Nguyệt Hương và dì Dư có liên tục dỗ dành con bé thế nào cũng không ngừng khóc, Hà Tuấn Khoa cau mày nói: “Con bé có phải là không thoải mái chỗ nào không? Có phải gọi bác sĩ không?”
Dì Dư nhìn anh, cũng chịu bo tay, chỉ có thể nói: “Tôi nghĩ là nên gọi bác sĩ tới xem xem. Tôi đi gọi bác sĩ là được rồi” Bà ta dừng lại một chút nói, “Tổng giám đốc Khoa, anh là bố của con bé, anh bế con bé đi, nói không chừng con bé sẽ ngừng khóc đấy” Bà ta giao đứa trẻ cho anh.
Kể từ khi Nguyệt Hương xuất hiện với đứa trẻ, anh chưa bao giờ bế đứa trẻ này cả Đứa nhỏ này tuy rằng không phải là thứ anh muốn, nhưng con bé cũng vô tội, chưa kế trên người con bé còn đang chảy dòng máu của anh, nghĩ đến điểm này, anh vẫn là dơ tay ra bế lấy đứa trẻ.
Khi anh ôm vật nhỏ này vào lòng, cô bé mềm mại và cưng nựng, một thứ gọi là tình cha bỗng trào dâng trong l*иg ngực anh, đó là một cảm giác rất lạ Nếu như…. đây là đứa con của anh và Lâm Hương Giang thì tốt biết bao, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh.
Đứa bé gái đã ngừng khóc, nhìn anh với ấn nước, như thể cô bé có thể nhận j của mình.
“Tổng giám đốc Khoa, nhìn này, Kim Ngân nhận ra anh là bố rồi” Dì Dư hào hứng nói.
Nguyệt Hương ở bên cạnh cũng cảm thấy rất kỳ diệu, vậy không phải là nói…đứa trẻ này biết cô ta không phải mẹ ruột sao?
Hà Tuấn Khoa mím môi không nói gì, nhưng khóe mắt và lông mày có chút ôn nhu, ánh mắt cũng không lạnh lùng sắc bén nữa.
Trong khi anh đang tận hưởng sự yên bình của khoảnh khắc này, đứa trẻ đột nhiên phun ra một ngụm sữa, toàn bộ sữa cô bé nôn ra đều dính lên bộ đồ đắt tiền của anh!
“Này! Đứa trẻ ngu ngốc này, sao con có thể phun sữa lên người bố mình chứ!” Nguyệt Hương là người đầu tiên phản ứng lại, rất sốt ruột bế đứa trẻ trả lại cho dì Dư.
“Tổng giám đốc Khoa, quần áo của anh đều bẩn hết rồi … Tôi giúp anh lâu trước đã”
Cô ta mặc kệ đứa trẻ, chỉ nghĩ đến anh trước.
Cô ta cầm tờ giấy bên cạnh định lau vết sữa trên quần áo cho anh, cổ tay liền bị anh nắm lấy, cô ta giật mình nhìn anh.
Chỉ thấy người đàn ông lạnh lùng cau mày, đến giọng nói cũng rất lạnh lùng: “Không cần quản tôi, người cô nên quan tâm là đứa trẻ kia kìa” Lời vừa dứt, trực tiếp hất tay cô ta ra.
Không phải phụ nữ nào cũng có thể đến gần anh, thậm chí chạm vào anh, hay là quần áo của anh.
Nguyệt Hương đột nhiên hoàn hồn, một dấu vết xấu hổ thoáng qua trên khuôn mặt cô ta, nhưng cô ta không dám oán trách, quay lại nhìn đứa trẻ.
Bác sĩ sau đó đến kiểm tra tình trạng của cháu bé: “Hiện tại cháu bé đã hạ sốt nhưng tình trạng bệnh không thể hồi phục nhanh như: vậy, tiếp theo vẫn phải tiếp tục cho cháu uống thuốc, còn nữa một lần ăn không nên cho ăn quá nhiều sữa, cô bé còn không bệnh cơ thể không thoải mái, rất dễ bị nôn. “
Bác sĩ kê đơn thuốc cho đứa trẻ và dặn dò một số điều cần chú ý, bọn họ liền đưa đứa trẻ xuất viện.
Người trợ lý mang quần áo sạch sẽ đến cho Hà Tuấn Khoa thay, anh trở lại vẻ ngoài bảnh bao nhưng vẫn là lạnh lùng như vậy.
Hà Tuấn Khoa cùng bọn họ trở về nhà họ Hà, cả ba người cùng đi trên một chiếc xe, Nguyệt Hương bế đứa trẻ và ngồi ở phía sau với anh, còn dì Dư và người lái xe ngồi ở phía trước.
Nguyệt Hương liên tục lén lút nhìn người đàn ông bên cạnh mình, mặc dù vẫn còn khoảng cách với nhau nhưng cô ta có thể đi chung xe với anh, đây là điều mà cô ta chưa bao giờ nghĩ đến Hà Hàm Bội nói với cô ta rằng bây giờ Lâm Hương Giang đã ra đi, có thể cô sẽ không quay lại, chỉ cô ta chịu dùng chân tình đối xử với anh, nể tình đứa trẻ, nói không chừng một ngày nào đó anh sẽ cho cô một thân phận.
Lúc đầu cô ta không dám mong đợi điều này, nhưng bây giờ mịe của cô ta đã có được sự điều trị tốt nhất, mà cô ta cũng được sống cuộc sống giàu có mà chỉ có các bà chủ mới có được, cô ta nghĩ, bản thân dựa vào cái gì mà không thể sống những ngày tháng như vậy chứ?
Chỉ cần cô ta nắm chắc người đàn ông này, cô ta nhất định có thể dựa vào con mà sống an nhàn!