*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 454: Xé nát trái tim
Cố Ngân Phương hơi sửng sốt khi Sở.
Khả Vy thẳng thừng đòi người trong xe “Khả Vy, cô mang nhiều người như vậy đến chặn chúng tôi là có ý gì? Cô không biết là Henry bảo tôi đưa họ đi sao?”
Cố Ngân Phương nghĩ rằng những người duy nhất đuổi theo Lâm Hương Giang và Hoài Vũ là ba con Sở Châu Nam và Sở Khả Thiên.
Ánh mắt Sở Khả Vy lóe lên cái nhìn lạnh lùng, đúng là do Henry sắp đặt, nhưng người mà anh muốn bảo vệ không chỉ Hoài Vũ, đúng không?Vậy nên… Henry luôn muốn xua đuổi cô khỏi nhà họ Sở. Phải chăng cũng vì điều này?
Anh tốt bụng như vậy ư?
Bên ngoài xe, Cố Ngân Phương vẫn đang đối mặt với Sở Khả Vy.
Lực lượng bên Cố Ngân Phương ít ỏi, còn những người mà Sở Khả Vy mang theo đều có súng trong tay.Sắc mặt Sở Khả Vy hơi u ám, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn: “Tôi không muốn nói nhảm với cô, mau giao họ cho tôi, nếu không đừng trách tôi vô lễ.”
Khi cô ấy vừa dứt lời, những người đàn ông đẳng sau ôm súng xông lên bao vây, chờ đợi lệnh của cô ấy đi tới và cướp người bất cứ lúc nào.
Hai mắt Cố Ngân Phương sáng rực, đâu phải cô ấy chưa trải qua cảnh súng gươm như thế này bao giờ nên không hề có một chút sợ hãi.
Cô chỉ lo nếu thật sự gây gổ thì những người đó sẽ làm Lâm Hương Giang bị thương.
“Sở Khả Vy, cô muốn chơi rắn sao?” Cô ấy cười khẩy, tỏa ra một khí thế rất ngổ ngáo.
*Tôi không muốn, nhưng nếu cô không hợp tác thì tôi đành chịu” Hôm nay, nhất định Sở Khả Vy phải đưa Lâm Hương Giang đi, cô ấy vẫy tay ra hiệu cho người của mình đi tới.
Chỉ giây lát, người của Sở Khả Vy đã vây kín chiếc ô tô, mười mấy súng nhắm vào người trên xe.
“Sở Khả Vy! Nếu cô làm tổn thương cô ấy, người tính sổ với cô sẽ không phải là tôi mà là Henry, anh ấy sẽ không tha cho cô đâu!” Cố Ngân Phương lạnh lùng cảnh cáo.
Nhưng Sở Khả Vy đã hạ quyết tâm, cho dù sau này Henry có tính sổ với cô ấy hay thì cô ấy cũng nhất định phải bắt “Mấy người trong xe nghe đây, nếu không muốn chịu khổ thì tự đi ra, bằng không cấp dưới của tôi sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu” Sở Khả Vy không đoái hoài đến Cố Ngân Phương, nói thẳng với người ở trong xe.
Hoài Vũ đã muốn xuống xe từ đầu, trong tay anh ta có súng, nhưng vô ích, anh ta phải đối mặt với cả tá súng ống và còn phải lo cho an nguy của Lâm Hương Giang.
Tiếc thay người của họ không có mặt ở đó, quân cứu viện cũng không thể đến nhanh như vậy được.
“Đừng ra khỏi xe!” Cố Ngân Phương hét về phía chiếc xe.
Trên người Lâm Hương Giang có vết thương do đạn bắn, không thể cử động và rất yếu, nhưng cô cũng không muốn làm khó Cố Ngân Phương.
“Anh bế tôi xuống xe đi” Cô nói với Hoài Vũ, cô sẽ đối mặt với Sở Khả Vy.
Hoài Vũ từ chối: “Tôi xuống, cô ở yên đây đừng cử động, để tôi lo liệu” Cô chưa kịp trả lời thì anh ta đã mở cửa đi thẳng xuống.
“Hoài Vũ…” Lâm Hương Giang lo lắng nhìn anh ta.
“Cô Giang, tôi đã hứa với tổng giám đốc Khoa sẽ bảo vệ cô, nếu không làm được, tôi cũng không còn mặt mũi nào mà sống nữa”
Anh ta trầm giọng nói xong liền đóng cửa xe lại.
“Không, anh quay lại…’ Lâm Hương.
Giang sợ hãi, cô nghĩ đến người vệ sĩ đã bị sát thủ nhà họ Sở bản chết để bảo vệ cô, cô không muốn Hoài Vũ cũng phải chết vì cô!
Thế nhưng Hoài Vũ không quay đầu lại.
“Thưa cô Vy, tôi là người đã làm cậu Thiên bị thương. Nếu cô muốn bắt thì hãy bắt tôi về.” Hoài Vũ nói với Sở Khả Vy.
Sở Khả Vy nheo mắt, cười giễu cợt: “Sở Khả Thiên nói người hại anh ấy là Nguyễn Cao Ánh, anh chỉ là đồng phạm. Tôi sẽ đưa cả hai người về!”
“Không được qua đây, nếu không súng đạn của tôi không có mắt đâu, nếu tôi lỡ làm cô cả bị thương thì đừng trách!” Hoài Vũ bất ngờ rút súng ra, chĩa vào Sở Khả Vy cách đó không xa.
Sở Khả Vy sững sờ, sau đó sát khí lóe lên trong mắt, nhưng đôi môi lại nhếch lên nở nụ cười lạnh lùng nham hiểm: “Hoài Vũ, tôi khâm phục dũng khí của anh, cũng biết anh tất giỏi võ, thế nhưng muốn gϊếŧ tôi thì anh chưa đủ trình!”
Cô ấy không hề sợ hãi, thậm chí còn không bận tâm đến lời đe dọa của Hoài Vũ, sau khi nở nụ cười lạnh lùng, cô ấy ra lệnh: “Bắt lấy anh ta, được phép bản, được phép làm cho tàn phế, nhưng đừng bản vào chỗ hiểm, giữ mạng sống của anh ta lại cho tôi! “
Cô ấy ra lệnh, tất cả súng ống đều nhắm vào Hoài Vũ, cho dù anh ta có bản chết Sở Khả Vy thì cũng đã muộn!
“Dừng lại!” Một giọng nữ yếu ớt nhưng đầy tính răn đe phát ra từ trong xe.
Ngay sau đó, Sở Khả Vy thấy cửa xe mở ra, Lâm Hương Giang xuống xe, ôm vết thương đau đớn bằng một tay, sắc mặt tái nhợt.
Dường như cô ấy bị thương rất nặng, rõ ràng là cô ấy quá yếu, nhưng trong đôi mắt với hai lòng đen trắng rõ ràng kia lại toát ra vẻ kiên nghị, chỉ cần quét mắt qua cũng đủ khiến người ta không dám hành động hấp tấp Ở cô ấy có một nét quyến rũ khiến người khác không thể rời mắt!
Nhìn thấy Lâm Hương Giang như vậy, Sở Khả Vy càng cảm thấy buồn bực, người phụ nữ này thật sự quyến rũ chết người!
Không thể giữ cô ấy lại, nếu không Henry sẽ làm nhiều điều điên rồ hơn vì cô ấy.
“Cô Lâm Hương Giang, sao cô lại xuống… Hoài Vũ sợ tới mức vội vàng chạy tới đỡ cô, thì thấy ngực áo cô đã đẫm máu!
Lâm Hương Giang phải dựa vào anh ta mới gắng gượng chống đỡ được cơ thể, cô thở hổn hển và nói: “Tôi không cho phép anh mất mạng vì tôi!” Cô không thể nợ ai thêm nữa.
Trái tim Hoài Vũ rung động, lần đầu tiên có người quan tâm đến mạng sống của mình đến vậy!
Cố Ngân Phương không chịu được nữa, lại cất giọng lạnh lùng nói với Sở Khả Vy: “Cô dừng tay lại đi, đừng làm bậy nữa, thế này sẽ chọc giận Henry đấy!”
Sở Khả Vy lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hương Giang, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối sẽ không giữ lại mối tai họa này!
“Các anh, nổ súng cho tôi, tôi muốn lấy mạng cô ta!” Sở Khả Vy đột nhiên phát điên lên như bị ma nhập.
Xung quanh đều có tiếng nạp đạn, không biết có bao nhiêu khẩu súng đang nhắm vào Lâm Hương Giang!
“Không!” Cố Ngân Phương hét lên!
Biểu hiện của Hoài Vũ thay đổi, anh ta vô thức ôm Lâm Hương Giang và quay lưng lại, để cô ở giữa mình và chiếc xe, lấy thân mình chặn súng của cô!
Đoàng! Đoàng đoàng…súng xuyên thủng bầu trời đêm, xé nát trái tim của mọi người…