Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 453

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 453: Trái tim em chỉ trung thành với anh

Henry trở lại trang viên mà Sở Khả Vy đã sắp xếp cho anh ở nhà họ Sở, thì thấy cô ấy háo hức bước ra ngoài.

Nhưng khi bước đến chỗ anh, cô ấy lại che giấu sự lo lắng trong ánh mắt, cố ý làm ra dáng của cô cả nhà họ Sở, hơi nâng cằm lên nghiêm nghị nói: “Cuối cùng anh cũng chịu về rồi”

Henry ngẩng đầu nhìn, phớt lờ cảm xúc bực bội của cô ấy, giọng nói hờ hững: “Có cô ở đây, tôi sẽ không về.”

Nghe có vẻ như một câu nói sẽ khiến cô ấy hạnh phúc, nhưng thực ra anh nói như vậy vì anh nợ cô ấy một mối ân tình Cho dù anh có thù với nhà họ Sở, thì cũng chưa đến mức đối đầu với Sở Khả Vy.

Không cần biết trong lời nói của anh có bao nhiêu phần trăm là thật, cuối cùng thì Sở Khả Vy cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Cô ấy không còn hậm hực và giọng nói cũng nhẹ nhàng: “Anh đã đến gặp Hoài Vũ và Nguyễn Cao Ánh à? Họ thế nào?”

Anh mắt Henry hơi thay đổi: “Cô muốn biết, hay là hỏi hộ cho Sở Châu Nam?”

Không đời nào cô ấy lại không biết ba mình đã phái sát thủ nhà họ Sở đến để gϊếŧ họ, Sở Khả Vy cau mày, lời nói làm cô đau lòng: “Anh nghỉ ngờ em sao?” Sao anh lại có thể không tin cô ấy chứ?

“Sở Châu Nam dù sao cũng là ba của cô.

Nếu ông ấy gây khó dễ cho cô, tôi có thể hiểu được” Trong trường hợp cô dò la tin tức thay Sở Châu Nam.

“Anh..” Sở Khả Vy gần như phát cáu lên với anh, họ đã ở bên nhau lâu như vậy, cô ấy nghĩ anh đã đủ hiểu lòng mình!

Cô ấy hít một hơi thật sâu, cho cảm xúc lắng lại, nép vào ôm chặt cánh tay gân guốc của anh, nhìn vào mắt anh một lúc: “Henry, trái tim em chỉ trung thành với anh, anh không hiểu sao?” Anh còn muốn cô ấy nói điều này bao nhiêu lần?

Đôi mắt đen láy của Henry tối sầm lại vài phút, trầm ngâm nhìn cô một lúc mới lên tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng: “Nếu như: được chọn, giữa tôi và Sở Châu Nam, cô sẽ đứng về phía ai?”

Đồng tử của Sở Khả Vy hơi co lại: “Em biết giữa anh và ba có hiểu lầm, nhưng mà…

“Tôi chỉ cần trả lời câu hỏi của cô thôi”

Anh ngắt lời cô ấy.

Sở Khả Vy nhướng mày, vẫn là nhìn anh †a nhưng chắc canh ta nói: “Đương nhiên là anh. Anh phải tin tưởng trái tim em dành cho anh”Sở Khả Vy nhờ .Jess đưa anh vào, nhìn bóng lưng anh, ánh mắt cô ấy thoáng lạnh lùng, rốt cuộc là anh quan tâm đến Hoài Vũ hay Nguyễn Cao Ánh kia?

Trong hai ngày ở bệnh viện, Henry không ăn uống và nghỉ ngơi mấy, nhưng do cơ thể đã quen với việc mất ngủ kéo dài nên không ngủ hai ngày cũng không thấy có vấn đề gì Nếu không ăn gì thì sẽ cảm thấy đói bụng.

Vậy nên anh ấy mặc quần áo sạch sẽ, tắm xong đi ra ngoài, cũng không từ chối món ăn mà Sở Khả Vy yêu cầu đầu bếp nấu cho anh.

Sở Khả Vy thấy anh cầm dao rĩa bỏ thức.

ăn vào miệng, bất giác nhoẻn cười, vừa rồi cô ấy còn lo lắng anh sẽ không ăn.

Cô ấy đặt ly nước trái cây trước mặt anh: “Anh uống một chút đi. Em đã nhờ chuyên gia dinh dưỡng pha đấy. Nó có thể giúp anh xoa dịu cơ thể và tinh thần, giảm bớt mệt mỏi.”

Henry liếc nhìn cô ấy, sau đó nhìn ly nước.

trái cây, cũng không từ chối mà cầm lên.

Khi ly nước trái cây đặt trên môi, anh ngửi thấy một mùi thơm, ánh mắt tối sầm lại, anh quay lại nhìn cô ấy.

“Sao vậy? Anh không thích sao?” Vẻ mặt của Sở Khả Vy không có gì khác thường.

Henry nhìn cô chăm chăm trong vài giây, cất giọng hờ hững: “Không phải” Sau khi dứt lời, anh uống nước trái cây.

Khi nhìn thấy điều này, trái tim căng thẳng của Sở Khả Vy đã thả lỏng rất nhiều Mười lầm phút sau, Sở Khả Vy cùng anh dùng bữa xong xuôi, lấy cái chăn mỏng trên tay Jess đắp lên chân, sau đó kéo lên che bụng.

“Anh nghỉ ngơi đi, cho dù không ngủ được, nhằm mắt dưỡng thần là được rồi” Nụ cười vẫn thường trực trên môi cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng không khác gì lúc bình thường.

Thật kỳ lạ, Henry bỗng thấy hơi mệt sau khi ăn xong.

Anh không nói gì, và từ từ nhầm mắt lại Sở Khả Vy ở ngay bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh, một lúc sau, cô nói nhỏ với anh: “Henry?

Anh ngủ chưa?”

“Henry?” Gọi to vài lần, nhưng anh không đáp lại, có vẻ như đang ngủ rất say.

Nhưng đối với những người thường xuyên bị mất ngủ như anh, chuyện này là không thể, trừ phi…

Sở Khả Vy nghiêng người, vuốt ve đôi lông mày tuấn tú, thỏ thẻ: “Anh ngủ một giấc cho ngon đi, chuyện này em buộc phải làm vì tương lai của anh và em…”

Lúc này .Jess thận trọng bước vào và thấy Henry đã say giấc, anh ta biết cô cả đã làm gì Henry nhưng anh ta không dám nói gì.

“Thế nào?” Sở Khả Vy hỏi.

“Tôi đã điều tra được họ đang ở bệnh viện nào, nhưng họ sẽ đưa cô Cao Ánh về trong tối nay” .Jess trả lời.

“Đưa cô ấy về?” Sở Khả Vy nhếch miệng nở nụ cười châm chọc, muốn làm vậy cũng phải được cô ấy gật đầu đồng ý!

Cô ấy lập tức ra lệnh: “Dãn một nhóm người đi theo tôi.”

Cố Ngân Phương đã nhờ Tả Dạ chuẩn bị sẵn một chiếc máy bay riêng Lúc này, một nhóm người đã rời khỏi bệnh viện, hướng ra sân bay.

Lâm Hương Giang được đẩy ra khỏi bệnh viện khi đang nằm trên giường bệnh, mu bàn tay đang truyền dịch, hiện cô đã tỉnh táo.

Cô không muốn rời đi, cô còn chưa gặp được Hà Tuấn Khoa, nhưng Hoài Vũ nói rằng anh sẽ đến gặp khi cô trở về.

Dù rất lo lắng nhưng cô vẫn làm theo ý.

của anh ta, và Hoài Vũ cũng đã nhiều lần cam đoan rằng anh nhất định sẽ đến.

Lúc này, Hoài Vũ đang chuẩn bị lên xe với Lâm Hương Giang, thì phía trước một ánh đèn xe chói lọi rọi tới, và mấy ngọn đèn xe khác nữa nối đuôi theo, có bốn năm chiếc xe đang chạy về phía họ.

Cố Ngân Phương cảm thấy tình hình không ổn, trong đêm, cô lờ mờ nhận ra đó là xe của nhà họ Sở!

“Mau bế cô ấy lên xe, đi ngay lập tức!”

Cố Ngân Phương nói với Hoài Vũ.

Hoài Vũ cũng nhận ra sự bất thường nên tức tốc bế Lâm Hương Giang lên xe, lo lắng cho vết thương của cô nên anh ta cũng không dám làm động tác mạnh.

Nhưng chẳng mấy chốc những chiếc xe đang chạy về phía họ đã dừng lại, chặn đứng họ Cố Ngân Phương đóng cửa xe, đi đến phía trước, cô đối mặt với đám người kia, cấp dưới vây quanh cô.

Chẳng mấy chốc, người trong chiếc xe đối diện bước xuống, trong ánh đèn pha sáng rực, bóng dáng một người phụ nữ từng bước thong thả đi tới.

“Khả Vy?” Sau khi nhận ra đó là ai, Cố Ngân Phương rất ngạc nhiên, cô ấy tưởng đâu là người của Sở Châu Nam.

Sở Khả Vy biết mối quan hệ giữa Cố Ngân Phương và Henry, và không có gì ngạc nhiên khi Henry để cô ấy đưa người đi.

“Ngân Phương, chúng ta là bạn lâu năm.

Tôi không muốn gây hiểu lâm hay làm tổn thương cô. Tôi chỉ muốn người trong xe, cô hãy giao họ cho tôi. Chuyện này không liên quan gì đến cô” Sở Khả Vy nghiêm mặt nhìn thẳng vào người đối diện và nói.