Việt Nam được mệnh danh là một trong những đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới vì người dân luôn vui vẻ lạc quan yêu đời. Tuy nhiên điều đó chỉ là quá khứ vì giờ đây khi ra đường nhìn ai cũng buồn bã u sầu, nụ cười được xem là điều vô cùng xa xỉ.
Những ngày này tất cả mọi người đều chìm trong nỗi lo sợ. Phố xá không còn nhộn nhịp, cứ chập tối là đường phố vắng tanh vắng ngắt.
Ngay sáng sớm một ngày thứ bảy Hạ Linh nhận được tin nhắn Zalo của Lâm Khánh:
“Tối qua tớ mơ thấy ông nội, ông đồng ý để chúng ta lấy cuốn sách mà ông viết ở cái miếu đó.”
Hạ Linh an ủi: “Tớ nghĩ bọn mình phải có trách nhiệm giải quyết chuyện này, cuốn sách của ông cậu chính là chìa khoá cho chúng ta. Chắc là ông cậu cũng muốn bọn mình tìm ra sự thật.”
“Tớ hiểu, tớ luôn tin ở quyết định của cậu mà.”
Tiếp đến anh chàng gửi một biểu tượng trái tim to tổ chảng khiến Hạ Linh khá bất ngờ. Nó đáp: “Cậu gửi nhầm à?”
“Nhầm hay không là do người nhận, thui quyết tối nay hành động nhé, tớ đi đá bóng đây. Bye!”
Hạ Linh khá bối rối nhưng nó không để tâm chuyện ấy lâu vì vấn đề cần quan tâm bây giờ là vụ việc tối nay. Bốn đứa sẽ phải ra nghĩa địa và đào trộm đồ ở đó. Mới nghĩ thế cô bé đã thấy rùng mình. Đúng là kể từ khi gia nhập Ngũ long, không chuyện gì là chúng không dám làm.
Tối hôm đấy, bốn đứa chuẩn bị đầy đủ cuốc xẻng với đèn pin rồi kéo nhau ra nghĩa địa.
Có một cái nhà nhỏ giành cho người trông coi nghĩa địa ngay cổng vào nhưng cách đó mấy hôm, khi đi thăm mộ ông, Lâm Khánh điều tra ra một chỗ vào bí mật có thể tránh được bảo vệ. Hơn nữa khu nghĩa địa này rất rộng lớn, đèn chỉ được bật khi có người đến thăm còn không tất cả đều chìm trong bóng tối. Chính vì lẽ đó, việc làm của cả bọn không dễ bị phát hiện.
Hôm nay trời khá lạnh, bầu trời lại âm u nhiều mây, khắp nơi là những ngôi mộ trắng xoá hương khói nghi ngút khiến đứa nào cũng sởn cả gai ốc. Quỳnh Chi rùng mình kêu lên nho nhỏ: “Eo ôi nơi này kinh quá.”
Mặc dù sợ xanh cả mặt nhưng anh chàng Thái Khôi vẫn gồng mình thể hiện trước Quỳnh Chi là ta đây cóc sợ, nó bước đi phăm phăm ra chừng rất khí phách. Quỳnh Chi nắm chặt lấy khuỷu tay Thái Khôi kêu lên: “Đi từ từ chờ tớ với.”
Nhìn cảnh đó Lâm Khánh chỉ ước Hạ Linh yếu đuối và biết sợ hãi một chút để anh chàng có thể thể hiện máu anh hùng nhưng trông Hạ Linh cứ tỉnh bơ, gương mặt không lộ ra chút cảm xúc gì. Sự dũng cảm và quyết đoán vừa là nét thu hút của cô nàng nhưng đồng thời cũng là cánh cửa sắt ngăn cản mọi chàng trai tiến tới.
Bốn đứa đi một mạch đến gần cuối nghĩa trang. Ở đó có một ngôi mộ lớn, được xây như một cung điện rất đẹp, ở cạnh ngôi mộ có một cái miếu nhỏ.
Lâm Khánh hít một hơi sâu rồi bảo: “Đây là nơi an nghỉ của ông mình.”
Anh chàng sắp đồ lễ, chắp tay đứng trước mộ với ba nén hương, nó nói cái gì đó trong cổ họng rồi cắm ba nén hương vào bát hương. Xong xuôi, Lâm Khánh quay qua mấy đứa kia nói với giọng run run: “Chúng ta thực hiện thôi!”
Thái Khôi và Lâm Khánh vớ lấy cuốc xẻng rồi bắt đầu đào xới chỗ cái miếu. Hạ Linh và Quỳnh Chi có nhiệm vụ đứng ngoài rọi đèn pin và trông chừng. Thái Khôi vừa đào vừa càu nhàu: “Quỳnh Chi mà không mất năng lực thì chúng ta ta đâu cần vất vả thế này.”
Lớp đất được đào sâu dần, và rồi cả bọn hết sức vui sướиɠ khi thấy chiếc rương sắt nhỏ lộ diện. Lâm Khánh nhảy xuống hố và cầm chiếc rương lên. Chiếc rương bị khoá bởi một ổ khoá nhỏ. Thái Khôi hí hửng: “Úi giời loại khoá này quá đơn giản.”
Hạ Linh liền nói: “Về nhà chúng ta hẵng mở nó ra, bây giờ dọn dẹp chỗ này rồi chuồn nhanh thôi, bị phát hiện là tiêu đấy.”
Cô bé vừa dứt lời thì có bốn bóng người bé nhỏ từ đâu xuất hiện bay vυ't qua, mấy đứa định thần lại thì thấy đó là ba cậu bé và một cô bé tầm năm sáu tuổi. Bọn trẻ vẫn đang mặc đồ ngủ, hai mắt mở trừng trừng vô hồn và bay lơ lửng trên mặt đất. Những đứa trẻ đó đã cướp hết mấy cây đèn pin. Điều này khiến mọi thứ xung quanh trở nên tối om.
Cả bọn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Tiếp sau đấy, có tiếng động lạ ở một số ngôi mộ mới. Ngay khi mắt bốn đứa quen với bóng tối thì xuất hiện cảnh tượng kinh dị hơn hết thảy tất cả những bộ phim kinh dị chúng từng xem. Từ trong lớp đất, những hình thù mục rữa ủi đất chui lên, có kẻ còn thịt rơi lả tả. Đó đích thực là bọn xác sống mà Hạ Linh đã từng thấy.
Mấy chục xác sống đã lên khỏi mặt đất và bắt đầu lơ lửng i như bốn đứa trẻ kia. Chúng hướng đôi mắt vô hồn ngó bốn đứa.
Lần thứ hai chạm mặt nhưng Hạ Linh vẫn có cảm giác kinh tởm i như lần đầu tiên. Cả Lâm Khánh và Quỳnh Chi cũng há hốc mồm vì kinh hãi. Thái Khôi thì khỏi phải nói, anh chàng sợ đến nỗi đơ luôn cả người.
Hạ Linh vội hét lên: CHẠY!
Hạ Linh, Lâm Khánh và Quỳnh Chi ba chân bốn cẳng co dò chạy. Thái Khôi thì vẫn đứng yên tại chỗ, ngó trừng trừng tụi xác sống. Xác một cô gái bất ngờ sà lại gần Thái Khôi và như thể sắp tặng cậu ta một nụ hôn.
Một loạt xác sống khác cũng đã bay lại gần Hạ Linh, Quỳnh Chi và Lâm Khánh. Hạ Linh thấy lạnh bất thường, cả người nó cứng đờ, không thể cử động được và rồi một gương mặt kinh dị mục rữa và hôi thối đang ghé sát vào nó.
***