Ngũ Long

Chương 42: Người bạn mới kỳ lạ

Ngay đầu giờ sáng thứ hai, khi thầy Vương bước vào lớp thì dẫn theo một cậu con trai. Cậu bé này có dáng người cao gầy, gương mặt bị che khuất một nửa sau mớ tóc loà xoà. Đã thế lại thêm cặp kính cận dày sụ khiến khó mà biết được dung nhan thật sự của anh chàng. Thầy Vương giới thiệu ngắn gọn: “Đây là bạn mới, bạn ấy đến từ Hà Nội, các em làm quen đi”

Cậu bạn cúi chào cả lớp rồi nói: “Tớ tên Việt Trung, mong các bạn giúp đỡ.”

Khi vừa nhìn thấy cậu bạn mới thì một cảm xúc kỳ lạ xâm chiếm tâm trí Hạ Linh. Cậu bạn này có vẻ gì đó rất quen thuộc. Dáng người và phong thái của cậu bạn khiến Hạ Linh nhớ tới Lâm Hạo.

Tuy nhiên Hạ Linh vẫn tỉnh táo nhận ra là giọng nói cậu bé này chuẩn giọng Việt chứ không lơ lớ. Hơn nữa ánh mắt cậu ta cũng không lạnh lùng như Lâm Hạo. Tuy nhiên Hạ Linh vẫn nuôi một hi vọng mong manh.

Việt Trung không thân thiện mấy với mọi người. Nó rất ít giao tiếp, ai lân la bắt chuyện nó đều cố tình lảng đi chỗ khác.

Vào giờ ra chơi, Hạ Linh, Lâm Khánh, Quỳnh Chi và Thái Khôi lại tụ tập với nhau. Hạ Linh thì thầm với mấy đứa kia: “Các bạn có thấy Việt Trung trông quen quen không?”

Thái Khôi gật đầu: “Công nhận, nhìn xa thấy giống tên bán thịt lợn trong chợ, nhìn gần thì giống tên bán xôi trước cổng trường.”

Quỳnh Chi gõ một cái vào đầu Thái Khôi: “Đầu óc cậu lúc nào cũng chỉ xôi thịt thôi, suy nghĩ sang lên giùm cái.”

Thái Khôi gân cổ định nói gì đó thì Hạ Linh đã cướp lời: “Các cậu có thấy cậu ấy giống...”

Lâm Khánh lên tiếng: “Tớ hiểu ý cậu, có hai điểm tớ cũng thấy giống, đó là vóc dáng và cái vẻ bất cần đời, tuy nhiên cũng có hai điểm tớ thấy không giống. Một là giọng nói, hai là tay thuận, Lâm Hạo thuận tay trái, trong khi cậu ta thuận tay phải.

Thái Khôi bỗng rút ra từ trong cặp một chiếc kéo thủ công, nó cười tinh quái: “Mất công đoán làm gì cho mệt nhở. Tớ ngứa mắt cái mớ tóc quái quỷ trước mặt cậu ta lắm rồi. Để tớ làm designer giúp cậu ta nhìn rõ ánh mặt trời hơn nhé.”

Mọi người chưa kịp ngăn cản thì anh chàng đã phi ngay tới chỗ Việt Trung tay vung vẩy cái kéo. Thái Khôi bất thình lình đưa một đường kéo nhưng bằng một động tác nhanh như cắt, Việt Trung đỡ lấy tay Thái Khôi, cướp chiếc kéo và PHỰT!

Thái Khôi đứt ngay hàng cúc áo, tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây và động tác của Việt Trung vô cùng đẹp mắt.

Hai tà áo phất phơ để lộ cả ti khiến Thái Khôi đỏ mặt che lại rồi phi vào nhà về sinh.

Mấy đứa được chiêm ngưỡng cảnh đó ôm nhau cười rũ rượi, có đứa còn lăn ra sàn mà cười. Ánh mắt tụi nó bắt đầu ánh lên vẻ ngưỡng mộ đối bới Việt Trung.

Lâm Khánh cũng không dấu được phải phì cười, anh chàng nói thêm: “Điểm khác biệt thứ ba là Việt Trung có võ.”

Hạ Linh vẫn chưa thôi hi vọng, cô bé quyết tâm phải tìm hiểu về cậu bạn này.

Chiều hôm đấy, sau khi kết thúc buổi học, Hạ Linh rủ Quỳnh Chi nấn ná ở lại rồi theo chân anh chàng Việt Trung. Vừa đi ra khỏi cổng trường thì hai đứa thấy thầy Vương hớt hải chạy theo anh chàng. Hai cô bé vội nấp sau thân cây cạnh đó, chúng nghe thấy thầy nói: “Con cầm chìa khoá xe đi đón bà nhé! về bảo bà hôm nay ông họp nên về muộn. Thế nhé!”

Việt Trung cầm chìa khoá, nó gật đầu rồi đi tiếp.

Quỳnh Chi thở dài nói với Hạ Linh: “Công nhận cậu ta có đôi nét giống Lâm Hạo, nhưng sau những gì tớ vừa chứng kiến thì tớ nghĩ cậu nên từ bỏ hi vọng đi, họ hoàn toàn là hai người khác nhau.”

Hạ Linh cũng phải công nhận điều Quỳnh Chi vừa nói rất chí lý.

Tối hôm đó Hạ Linh học bài khá khuya, ngày mai có bài kiểm tra toán nên phải chuẩn bị thật kỹ. Sau khi làm một loạt bộ đề, cô bé vươn vai ngó đồng hồ thì thoáng giật mình vì đã quá nửa đêm. Cô bé gấp sách vở chuẩn bị đi ngủ, bỗng nó giật mình thấy có bóng người dưới cửa sổ.

Hạ Linh lại gần cửa sổ ngó xuống thì nó thấy có một cậu bé tầm năm sáu tuổi mặc một bộ pijama màu xanh đang đi qua nhà nó. Xung quanh cậu bé không hề có một ai trông chừng. Hạ Linh chột dạ, không biết tại sao lại có một cậu bé đi lang thang giữa đêm như vậy.

Đợi tầm một phút Hạ Linh vẫn không thấy có người lớn đi theo cậu bé. Cô bé vội chạy xuống tầng một, mở cửa ngó ra ngoài nhưng câu bé đã biến đi đâu mất không rõ. Hạ Linh rọi đèn pin khắp các ngọc ngách nhưng không hề thấy bóng dáng một ai. Nó vỗ vỗ vào mặt: “Chẳng lẽ mình hoa mắt chăng?”

Hạ Linh đành lên lầu tắt đèn đi ngủ.

Tuy nhiên bản tin sáng hôm sau khiến cô bé hiểu rằng tối qua nó không hề hoa mắt. Biên tập viên đang thông báo với gương mặt nghiêm trọng: “Trong khi những vụ gϊếŧ người tiếp tục gia tăng và vẫn chưa tìm ra được hung thủ thì ngay tối hôm qua nhũng vụ mất tích hàng loạt của các cô bé cậu bé từ độ tuổi năm đến tám xảy ra khắp cả nước khiến giới chức trách càng thêm đau đầu. Các bậc phụ huynh cần hết sức đề phòng và chú ý đến hành vi của những cô cậu bé trong độ tuổi này.”

Hạ Linh và bố mẹ nó nhìn nhau rồi cùng nhìn cậu em Hải Phong của Hạ Linh. Cậu bé vừa tròn năm tuổi chưa đầy hai tháng.

***