Tổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!

Chương 21: Xóa nợ?

Thiên Phong bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, anh lắc mạnh đầu cho nước văng ra hệt như một con sói quyến rũ, ngực trần vạm vỡ, phần thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn trắng vừa đủ che những gì cần che.

- Anh.. Anh thật là không có liêm sỉ.

Yến Anh mấp máy môi nói không nên lời, cô quá sốc trước cảnh tượng trước mặt nên xoay người nhìn về hướng khác, coi anh là không khí, không hề tồn tại.

Thiên Phong nở nụ cười gian tà, ma mị rồi bước thẳng vào phòng ngủ, anh đi rất nhẹ nhàng mà không hề gây tiếng động, làm cô cứ đứng mãi.

Không nghe thấy động tĩnh, ngoái cổ ra sau thì anh ta đã đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà đi tắm.

Cởi từng cái áo, váy đến nội y bên trong, cô thấy đau nhức khắp cả người, tay phải bị băng bó nên mọi sự phải nhờ vả vào tay trái rồi. Từng làn nước ấm được dội lên cơ thể, cô như một cái cây héo queo mới được tưới nước, thoải mái vô cùng.

Làn da trắng trẻo, bờ vai thanh mảnh của cô đúng thật là cực phẩm, cô đắm chìm cảm xúc trong làn nước, dòng lệ bắt đầu tuôn rơi hòa vào dòng nước ấm mà trôi xuống dưới chân, thương xót cho chính bản thân mình.

Hình như cô đã hủy hoại bản thân quá nhiều, mái tóc dài lúc nhỏ mà mẹ lúc nào cũng chăm sóc, nâng niu nay đã bị cô xuống tay không thương tiếc, nó còn ngắn hơn kiểu tóc ngắn của con gái nữa.

Còn đôi bàn tay này...

Cô giơ hai bàn tay mình lên nhìn thật kĩ, nhớ lại lúc nhỏ hai chị em chạy giỡn bị té chỉ trầy một chút mà cha đã càm ràm cả ngày lẫn đêm, cha nói con gái thì không nên có sẹo sẽ rất là xấu mà bây giờ không chỉ là sẹo mà còn là vết thương nặng rất lâu mới khỏi.

- Không sao, tóc ngắn cũng dễ gội đầu mà, còn nữa có sẹo thì đã sao, nhìn mạnh mẽ mà.

Cô quệt đi những dòng nước mắt mà ra ngoài, hai mắt còn đỏ hoe nhưng vì mẹ, cô sẽ mạnh mẽ mà chiến đấu đến cùng, nhất quyết không để cho bọn chúng sống xót.

Ý chí đang dâng cao thì đột nhiên một chuyện dở khóc dở cười xảy ra.

- Thôi xong, quên mang quần áo vào, làm sao mà thay đây.

- Hay là mặc đồ bẩn lại, không được, nhiều mùi hỗn tạp.

- Hay là quấn đại khăn tắm rồi chạy thẳng vào phòng, không được.

Sau một hồi nội tâm tranh đấu quyết liệt, cuối cùng đành phải mặt dày mà gọi lớn.

- Thiên Phong, anh còn ở đó không?

Thiên Phong cầm một ly rượu vang đỏ chầm chậm đi tới, vừa nhấp môi vừa nói.

- Cuối cùng cũng chịu lên tiếng à. Sao gọi tôi tắm chung à, hay muốn tôi giúp em tắm.

- Lấy dùm tôi bộ quần áo.

Cô ngượng chín mặt, lấy hết bình tĩnh để nói những điều cần nói.

- Gọi tôi là chồng yêu rồi tôi lấy cho em.

- Đừng giỡn nữa, tôi không nói đâu đồ điên.

- Tôi không đùa đâu nhóc à. Vậy thôi em cứ ở trong đó đi, khắp nhà tôi là camera, đừng nghĩ đến chuyện quấn khăn mà chạy ra đây đấy. Hahaahaha.

Anh đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự kiên nhẫn của cô, nhưng có gì mà cô không dám làm, hít một hơi thật sâu.

- Chồng... yêu....à, lấy dùm em bộ quần áo.

" Chờ tôi ra khỏi đây, anh biết tay tôi".

" Cạch"

Cánh cửa phòng tắm mở hé ra chỉ đủ cho một cánh tay thò ra để lấy đồ rồi nhanh chóng rút lại vào trong.

Cô bước ra với mái tóc ướt xù lên như con nhím làm anh không khỏi bật cười trước sự đáng yêu này, làm anh phải tiến đến mà xoa đầu cô như con nít.

Lợi dụng sơ hở, Yến Anh đấm một phát vào bụng anh nhưng anh lại né được mà khóa tay cô lại, cô định dùng chân để đá nhưng không được, cả cơ thể đã bị anh kẹp chặt không nhúc nhích được.

- Em giả vờ ngầu lòi với tôi làm gì?

- Buông ra, anh làm tôi đau.

Vòng tay buông lỏng ra, cô rút tay đấm thật làm anh đau điếng rồi chạy vào phòng đóng cửa lại.

Mái tóc vẫn còn ẩm nhưng vì quá mệt nên cô mặc kệ, cứ thế đi ngủ. Không hiểu sao anh lại đi vào được, lúc này cô mới sực nhớ ra một chuyện. Toàn bộ hệ thống trong nhà này được làm bằng hệ thống cảm ứng, chúng có thể nhận diện cả chủ nhân của ngôi biệt thự, nói cách khác, chỉ cần anh muốn vào thì cửa sẽ tự mở ra thôi.

- Tóc còn ẩm ma dám đi ngủ, em không sợ chết à.

- Đại ca, tôi chấp hai tay lại lạy anh một lạy, làm ơn cho tôi ngủ đi.

- Tôi sấy cho em. Lại đây.

Yến Anh miễn cưỡng để Thiên Phong sấy tóc cho cô, anh để cô nằm lên đùi mình, bàn tay thì linh hoạt sấy tóc cẩn thận. Trong lúc này anh thật ấm áp, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào từng lọn tóc nhỏ làm cô thấy thoải mái, từng ngọn gió mát hiu hiu, sẵn cơn mệt mỏi trong người mà ngủ thϊếp đi lúc nào không hay biết. Vì sao cô không cảnh giác hay đề phòng người đàn ông này mà lại đánh giấc một cách ngon lành như thể hai người sinh ra là của nhau?

Nhìn thấy cô ngủ ngoan trên đùi anh như một đứa trẻ, anh vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, thực sự nó rất mềm mượt và tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, không phải do mùi dầu gội hay sữa tắm của anh mà là mùi cơ thể của cô.

Không biết phải diễn tả như thế nào, nó không phải là mùi hương ngào ngạt của mấy nàng tiểu thư đài cát mà hình như chỉ thơm thoang thoảng như em bé mới tắm xong.

Anh nghiện mùi hương của cô thật rồi, càng ngửi càng đắm chìm vào đó mà không thể thoát ra được.

Thiên Phong đặt Yến Anh nằm ngay ngắn trên giường rồi lặng lẽ ra ngoài, uống nốt ly rượu còn lại.

***

- Ưʍ..Ưm

Yến Anh cuối cùng cũng thức dậy, cô cựa quậy trong chăn, rồi bật ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai vài cái rồi gãi gãi đầu tóc.

- Chưa bao giờ mình ngủ ngon đến vậy. Nhưng mà sao hôm nay im ắng quá vậy ta?

Cô mở điện thoại xem giờ như một thói quen.

- HẢ 3H CHIỀU. XONG ĐỜI TÔI RỒI.

Cô hét lớn đến chói tai, dụi mắt xem lại điện thoại, mặt ỉu xìu như bánh bao ngấm nước.

Nghe thấy âm thanh khó nghe nhưng Thiên Phong lại bước đi chậm rãi giống như anh đã đoán trước được chuyện gì đang xảy ra.

- Chịu dậy rồi sao.

- Sao anh không gọi tôi dậy.

Anh tựa lưng vào cánh cửa phòng, khoanh hai tay, đứng chéo chân nhìn cô.

- Nhìn em ngủ ngon quá làm sao tôi gọi dậy đươc.

- Ngon cái đầu anh. Cứ như vậy thì làm sao tôi trả nợ cho anh được.

Cô vừa mắng anh vừa gọi điện thoại cho quản lý nhà hàng để xin nghỉ phép hôm nay.

- Alo, Giáp quản lý, tôi là Yến Anh, hôm nay tôi...

- Giáp quản lý, kể từ ngày hôm nay Xà Yến Anh không đi làm nữa.

Cô chưa kịp nói hết câu liền bị anh giật điên thoại của cô, xen vào cuộc sống riêng tư của cô.

Bên này Giáp quản lý cũng hoang mang, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra liền bị đứng hình vài giây.

" Tút...tút"

- Thiên Phong? Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Cô ta cũng dám đắc tội với cả sếp luôn à.

Anh lạnh lùng cúp máy trước, không cho vị quản lý này kịp lên tiếng, chỉ cần anh là boss thì anh có quyền thôi.

- Anh làm cái gì vậy?

Yến Anh giận dữ giật lại cái điện thoại, ánh mắt cô rực lửa như muốn điên lên.

- Quá nguy hiểm, tôi không muốn để em bị thương thêm một lần nữa.

Cô lục lọi trong túi áo hôm qua một tờ giấy bị nhàu nát và một cây viết, đặt trước mặt anh.

- Được thôi, tôi nghe anh không đi làm nữa, anh viết cam kết xóa nợ của gia đình tôi đi.

Yến Anh gây áp lực với anh, số tiền kia không phải nhỏ nhưng đối với anh, nó chỉ là 0,001% tài sản của anh thôi. Cô không nghĩ anh sẽ dễ dàng cho qua đến vậy, nào ngờ anh không do dự mà viết vào tờ giấy đó những dòng chữ ngay ngắn.

" Vưu Thiên Phong, chủ tịch trung tâm thương mại VP cam kết với cô Xà Yến Anh, xóa bỏ toàn bộ số nợ do Xà Hâm Bằng vay mượn.

Kí tên: Vưu Thiên Phong".

- Được chưa?

Cô trố mắt kinh ngạc, như một giấc mơ, chỉ với một tờ giấy nát mà mọi chuyện đã được giải quyết ư?

- Làm sao tôi tin được anh không nuốt lời.

- Yên tâm, Thiên Phong tôi xưa nay nói là làm, chưa nuốt lời bao giờ. Nhưng em phải đồng ý với tôi một điều kiện.

Thiên Phong đúng là mưu mô xảo quyệt, đúng là anh không nuốt lời nhưng cũng chẳng cho không ai bao giờ. Yến Anh cũng muốn quân tử nhất ngôn, đã phóng lao thì đã theo lao nên đành đánh liều một phen.

- Được, nói đi.