Tổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!

Chương 22: Tôi trả tự do cho em

Anh nhìn vào mắt cô nói những lời chân thành từ đáy lòng, làm cô cũng trở tay không kịp.

- Anh nói nhanh đi, tôi không có sự kiên nhẫn đâu.

- Được, điều kiện của tôi là....

- Em hãy sống cho thật tốt, đừng làm bản thân bị đau.

- Và còn tôi trả tự do lại cho em.

" Gì vậy?"

Thiên Phong đứng dậy rời đi, rồi mất hút để cô ngồi sững sờ ở phía sau.

Cô không nói nhiều mà thu dọn đồ đạc, đi thẳng ra cửa gọi taxi đến bệnh viện thăm cha và Tịnh Hương. Cảm giác của cô lúc này, phải nói sao đây? Lẫn lộn khó tả, vừa vui mừng vừa mang chút gì đó tiếc nuối, nhưng thôi kệ, tận hưởng sự tự do này trước đã rồi tính sau.

" Em tưởng tôi dễ dàng buông tha cho em? Đừng quên lời hứa năm xưa đấy".

***

Tại bệnh viện ung thư

- Chị, mấy ngày nay chị bận lắm hả?

- Đâu có đâu.

- Tay chị bị thương sao?

Tịnh Hương lo lắng hỏi han Yến Anh.

- À, chỉ bị thương nhẹ thôi mà bác sĩ băng bó hơi lố tay. Mà cha sao rồi em?

- Em cũng không biết nữa, hình như tiến triển không được tốt.

- Ăn uống gì chưa, đi ăn với chị nha.

- Dạ, nhưng mà tiền viện phí của cha thì...

- Không sao, chị kiếm ra được tiền.

Bọn họ phải tự chăm sóc Xà lão gia bằng số tiền tự kiếm ra, những thứ có thể bán được cũng đều đã bán để trả tiền lương cuối cùng cho người làm, cả Cung quản gia cũng đã trở về quê.

***

Hai chị em họ trở về nhà sau bữa ăn thu dọn áo quần để đến bệnh viện túc trực bên giường bệnh của cha, nhưng mà chỉ có Yến Anh đến đó thôi, chân của Tịnh Hương không tiện đi lại và cũng không có đủ chỗ ngủ cho hai người.

Dặn dò em ở một mình đóng cửa kĩ lưỡng rồi cô móc điện thoại gọi cho Phượng Hoàng.

- Alo.

- Lúc cần mới gọi cho người ta, đúng là ăn ốc đổ vỏ.

- Xin lỗi mà. Tối nay Tịnh Hương ở nhà có một mình, cậu có thể đến trông chừng con bé được không?

- Cậu tin tưởng tôi?

- Chẳng phải cậu không hứng thú với con gái sao? Đương nhiên là tôi tin cậu về mặt đó.

Phượng Hoàng câm lặng không nói nên lời.

- Cậu là đang sỉ nhục giới tính của tôi đó sao?

- Thôi, sao này tôi bù đắp lại cho cậu. Bye.

Cô cúp máy nhanh gọn lẹ, tránh cho ai kia càm ràm liên tục, cô tiếp tục lấy những món đồ cần thiết bỏ vào balo nào là hai bộ quần áo, đồ dùng cá nhân...

- Đủ rồi.

- Chị ơi, đây là tiền em dành dụm vài năm nay, chị nhớ mua đồ ăn tẩm bổ, em thấy chị càng ngày càng gầy.

- Nhưng mà... chị không thể lấy được.

- Coi như là em cho chị mượn, sau này có tiền chị trả lại cho em.

- Cảm ơn em.

Tịnh Hương thật thông minh, nếu cô không nói như vậy dễ gì cô chị mình chịu lấy tiền này.

***

Bác sĩ vừa khám cho Xà Hâm Bằng vừa đi ra, đúng lúc Yến Anh cũng đi vào, bác sĩ thông báo cho cô biết tình hình.

- Cô Xà, tình hình của ông ấy có vẻ khả quan, tuy tôi không chắc ông ấy có thể tiếp tục bao lâu nhưng tôi nghĩ gia đình nên trân trọng những giây phút quý giá này.

- Cảm ơn bác sĩ, anh vất vả rồi.

Cô cúi đầu chào tạm biệt bác sĩ một cách cung kính rồi bước vào phòng bệnh nhìn người cha già đang ngủ say.

- Không sao đâu cha, mọi chuyện rồi sẽ qua.

Yến Anh nói câu đó dường như là để trấn tĩnh bản thân mình, thời gian qua cô luôn làm cha phiền lòng, hôm nay cô cố gắng làm một đứa con ngoan ở lại đây chăm sóc cha.

Cô nằm xuống chiếc ghế sô pha đặt trong phong, hai chân co lại, một tay để lên trán như người già rồi suy nghĩ đủ chuyện trên đời.

Yến Anh bỗng nhớ đến câu nói lúc ban sáng của Thiên Phong.

" Trả tự do?"

" Anh nghĩ anh giam cầm được tôi?"

" Nhưng anh ta có ý gì?"

Hình như cô có chút tiếc nuối, hay hối hận gì đó, vẻ mặt cô thoáng buồn.

" Anh ta cũng được mà, hiếm ai đẹp trai như anh ta".

" Anh ta cũng tốt..."

Cô tĩnh lặng vài giây, không hiểu mình đang làm trò điên khùng gì nữa, lúc người ta bày tỏ tình cảm thì cô lại chạy trốn, lúc người ta buông tay lại thấy buồn, có chút mất mát.

" Không được, mày vậy là sao đây, cũng tham lam quá đấy".

***

Một tháng sau

Thiên Phong vẫn không liên lạc không xuất hiện trước mặt Yến Anh, một sự im lặng tẻ nhạt. Công việc của ai nấy làm, anh thì vùi đầu vào công việc ở trung tâm thương mại, vẫn lạnh lùng băng lãnh như ngày nào. Yến Anh vẫn ở bệnh viện thi thoảng về nhà đưa Tịnh Hương đi dạo và còn xin làm công việc giao hàng với thân phận của một người nam do cô lại cắt tóc ngắn. Hình như trong bộ dạng này, cô cảm thấy rất thoải mái vì dễ vận động và không cần phải để ý để tứ.

Tay của cô cũng đã khỏi nhưng cũng chưa lành hẳn, lúc trước Phượng Hoàng có tập chạy xe cho cô, nhờ vậy mà cô có thể sử dụng xe máy một cách thành thạo mặc dù chiếc xe cũng hỏng khá nhiều chỗ và một số tai nạn ngoài ý muốn.

Trên đường giao hàng về, trời cũng đã nhá nhem, đường cũng vắng lặng, Yến Anh bắt gặp hai cô gái bị một đám đàn ông xăm trổ vây quanh.

- Hai cô em đi đâu đây.

- Không đừng lại gần tôi.

- Đi chơi với tụi anh, hai cô em sẽ không thiệt thòi đâu. Hahahaha.

- Này, trông cô em ngon nghẻ đấy.

- Tránh xa chúng tôi ra. Ai đó cứu chúng tôi với.

- Cứ la đi, ở đây rất vắng, chỉ có xe lớn chạy thôi, chẳng ai nghe thấy cô đâu.

Một cô gái nhặt được một cây gậy nhỏ trên đường mà quơ tay chân loạn xạ tứ tung, cô gái còn lại thì bấu áo, đứng sau lưng cô gái nọ.

Một tên đã chụp lấy tay cô gái, vứt vũ khí của cô đi rồi tát cho cô một bạt tai, nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng mỏng của cô mà xé toạc đến vai, làm lộ dây áo bra màu trắng bên trong.

Cô gái còn lại cũng đã bị tóm được, tệ hơn áo cô cũng bị xé làm lộ nên đôi gò bồng đảo làm bọn chúng cứ vậy mà hú hét như bọn thú trong rừng sắp được ăn miếng thịt ngon.

Dĩ nhiên Yến Anh sẽ không làm ngơ khi chứng kiến đám đàn ông ức hϊếp hai cô gái yếu đuối mà bỏ đi, máu anh hùng nổi lên, cô tiến lại gần hét lớn.

- CẢNH SÁT TỚI RỒI KÌA.

- CHẠY!!!

Bọn họ coi vậy mà cũng rất nhát gan, mới nghe có cảnh sát đã đâm đầu bỏ chạy, mới chạy vài bước mới cảm thấy có gì không đúng liền quay lại.

- Đại ca, thằng nhóc đó lừa chúng ta.

- QUAY LẠI.

- Nhóc, mày cũng gan lắm.

Một vài tên cầm gậy gỗ xông tới, cũng may là cô một chút võ nên né được những đòn hiểm. Hai cô gái cứ ôm nhau la hét đến chói tay, làm Yến Anh cũng có chút phân tâm.

Một trong số chúng có mang dao cứ lăm le tiến tới sau lưng cô, hắn vung dao lên cao chuẩn bị đâm, do cô không đề phòng nên không kịp tránh.

- Coi chừng!

Cô chỉ vừa mới xoay lưng lại thì thấy con dao nhọn hoắc đang chĩa mũi nhọn về phía mình.

" đoàng...đoàng"

Tên cầm dao gục tại chỗ, ôm lấy cái tay máu me mà kêu gào trong đau đớn, hắn vùng vẫy trong vũng máu làm những tên còn lại khϊếp sợ liền bỏ chạy.

- AAA....AAA

Hai cô gái thét lên, nhắm chặt hai mắt, chân tay cứ run rẩy mà không đứng vững, gục xuống đất.

Một người đàn ông lạ mặt mặc toàn màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang vừa rút súng bắn hạ kẻ xấu cứu cô một mạng rồi chạy vào màn đêm u tối, biến mất không giấu vết.

Nhưng anh ta vừa ngước mặt nhìn Yến Anh, ánh mắt đó quả thực không lẫn vào đâu cả, đúng rồi chính là người đó. Mặc kệ là ai, cô nợ anh ta một mạng.

Cô cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người phủ lên cơ thể của cô gái đang sợ mặt cắt không còn giọt máu. Cô nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cả hai rồi nói.

- Đừng sợ, không sao nữa rồi.

- Cô có nhớ số điện thoại của gia đình không?

Cô gái lấy trong túi ra một chiếc điện thoại có kiểu cách khá dễ thương rồi đưa cho Yến Anh.

- À phải rồi, tôi phải xưng hô với cô sao đây.

- Đường Y Na. Làm ơn gọi cho mẹ của em.

- Được.

Yến Anh mở điện thoại của Y Na, tra danh bạ rồi gọi cho Đường phu nhân. Y Na vẫn chưa hoàn hồn được, còn Dương Chi- em họ của Y Na đã ngất xỉu vì mệt mỏi.

- Alo.

- Bà Đường phải không? Con gái bà đang ở khu XX, hiện đang gặp nguy hiểm.

15 phút sau

Một chiếc xe sang trọng chạy tới, bước xuống xe là vệ sĩ cấp cao đưa hai người con gái lên xe, theo sau là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc đơn giản mà thanh lịch tỏ vẻ lo lắng cho hai người, vừa trách móc cũng vừa đau xót.

- Cảm ơn anh.

- Cảm ơn cậu.

- Anh tên là gì?

- Bí mật.

Nói rồi cô chạy chiếc xe máy trả về cho công ty trước khi người ta báo cảnh sát bắt cô vì tội ăn cắp.

Chiếc xe hơi cũng bắt đầu lăn bánh, làm Y Na cứ mãi ngoái đầu về phía sau mà nhìn người anh hùng vừa cứu mình kĩ hơn. Thần thái lạnh lùng nhưng nói chuyện rất ấm áp là kiểu người rất hiếm khi gặp mà người đó lại là Yến Anh cho nên có lẽ vị tiểu thư nhà họ Đường có lẽ đã đem lòng ghi nhớ mất rồi.