Tổng Tài Cất Giấu Vợ Yêu

Chương 57: Chia cắt

“Lạc Anh! Tốt nhất em đừng can thiệp vào tâm tư của anh. Sẽ khiến em thêm nóng giận và thất vọng.”

“Anh vẫn còn nhớ Thượng Vân Hi?”

Kỷ Huân Nhiên im lặng xem như thừa nhận.

Lúc này Lạc Anh không thể không kích động run rẩy. Cô nghiến răng: “Cô ta đã chết, hai chúng ta cũng đã đính hôn. Trừ khi anh muốn từ bỏ tất cả.”

“Em nghĩ anh không thể từ bỏ mọi thứ ư? Lạc Anh! Em vốn không hiểu được anh.”

Lạc Anh kinh ngạc lùi về sao một bước: “Vậy... vậy rốt cuộc anh đang nghĩ gì chứ?”

“Anh muốn bóp nát Viên thị!”

Kỷ Huân Nhiên nghiến răng sau đó quay phắt rời đi.

Hóa ra, anh ta nhẫn nhịn bấy lâu nay cũng chỉ muốn trả thù.

Cô đối với anh ta nhẫn nại và yêu thương cũng không đáng để anh ta lưu tâm động lòng?

Nếu đã như vậy... thì đừng trách cô nhẫn tâm.

...

Thượng Vân Hi về nhà, dỗ Daniel ngủ thì xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng động, cô tò mò mở cửa ra xem.

“Cứu tôi... rắn cắn...” người đàn ông nằm sải dài không ngừng rên đau.

Thượng Vân Hi khẩn trương dìu người đàn ông đó vào nhà, sau đó tìm thuốc và băng gạc giúp anh ta xử lý vết thương, rồi đưa cho anh thêm một viên thuốc:

“Xem vết thương của anh thì độc tố không nặng, anh uống thuốc này đi... Chỗ này hay có rắn cắn người, trong nhà luôn có thuốc phòng hờ.”

“Cảm ơn cô.”

“Nghe giọng nói của anh quen quá! Dường như... là đã nghe ở đâu đó rồi, âm giọng rất đặc biệt.”

Người đàn ông điềm nhiên nhìn vào sâu ánh mắt của Thượng Vân Hi sau đó lắc đầu: “Cô quá nhạy cảm rồi.”

Thượng Vân Hi rót cho người nọ cốc nước, sau đó quay sang hỏi: “Phải xưng hô thế nào? Anh cũng làm ở nông trường à?”

“Tôi mới tới, chỉ bốc vác và hái quả. Nhưng hôm qua sốt, đã xin nghỉ nửa ngày. Cứ gọi tôi là Hoàng.”

Thượng Vân Hi gật gù.

“Sao chỉ có mỗi cô ở nhà?”

Thượng Vân Hi xuống bếp, không muốn chậm trễ chuyện nấu cơm, vẫn từ tốn trả lời:

“Mẹ và anh trai của tôi ra ngoài vườn cam thu hoạch rồi. Tôi phải chuẩn bị bữa trưa cho họ. Họ đều là người Hoa, rất mến khách. Anh nán lại dùng bữa cơm với chúng tôi nhé.”

Hoàng gật đầu nhận lời.

“Tôi chợp mắt ngủ được không? Tôi bị sốt... nên hơi uể oải.”

Thượng Vân Hi lại vô tư nhận lời.

Tuy nhiên đối phương vẫn chưa chịu nằm xuống ngủ, cứ nhìn cô chăm chăm: “Cô không sợ tôi là kẻ xấu ư? Chỉ có cô đơn độc ở nhà...”

Thượng Vân Hi khựng lại, cắt hết đoạn bắp cải sau đó đáp: “Tôi sống ở đây ba năm, chưa thấy ai nháo loạn khu này. Nếu có thì chỉ có ngoài thành phố. Huống chi, mọi người cách vườn cam gần như vậy mà. Anh ngủ đi, tôi sẽ không gây tiếng động đánh thức anh.”

“Cô thật tốt bụng quá.”

Thượng Vân Hi mỉm cười. Lúc này ngước mắt lên nhìn, cứ cảm thấy đôi mắt đó quá là quen thuộc.

Hoàng gối đầu, đi vào giấc ngủ sâu.

Thượng Vân Hi gần như nấu nướng xong, muốn ra ngoài gọi mọi người thì đúng lúc ngoài cửa có tiếng động.

Cô kéo mở cánh cửa, trong chớp mắt bị hai người khống chế kéo đi. Một tên dùng khăn tẩm thuốc muốn bịt miệng cô lại, nhưng vì biết ý đồ của đối phương Thượng Vân Hi không ngừng giãy dụa.

Chợt nhớ đến Hoàng gần kề nên gắng sức tạo tiếng động đánh thức Hoàng.

Hoàng nhảy cảm trong tức thì đã thức giấc, lúc mở mắt thì thấy Thượng Vân Hi bị hai kẻ xấu kéo đi. Cả người đã yểu xìu không còn sức lực gì.

Hoàng phóng tới thật nhanh, bằng vài cước đã hạ được hai tên xấu xa đó. Tuy nhiên lúc quay sang đỡ Vân Hi thì sau gáy bị đập mạnh một cú.

Hoàng loạng choạng nhưng vẫn sức còn đánh trả. Lúc này một chiếc xe Jeep chạy tới. Năm người trên xe phóng xuống bắn súng giả chiến liên tiếp vào người Hoàng, khiến anh đổ gục không còn sức di chuyển.

Đúng lúc này chỗ vườn cam nghe biến động liền có người chạy tới. Mấy người đó tranh thủ khống chế Hoàng sau đó lôi Thượng Vân Hi lên xe và phóng đi, trong tích tắc chỉ còn lớp khói bụi mịt mù.

Quân và mẹ từ chỗ vườn cam lao ra, kích động bấu lấy vai Hoàng hỏi không ngừng.

“Thượng Vân Hi bị nhóm người kia bắt cóc rồi.”

Quân chạy xuống sau nhà lái chiếc xe jeep của mình ra. Hoàng cũng lao ra theo cánh cửa Quân mở mà phóng vào bên trong.

“Sao anh đúng lúc có mặt vậy?”

“Tôi bị rắn cắn, muốn nhờ ngồi nghỉ thôi, đúng lúc gặp kẻ xấu bắt Thượng Vân Hi.”

Quân nghiến răng văng tục mấy câu.

“Anh không nói tiếng Hoa sao? Tôi thấy anh là con lai mà.”

Hoàng lắc đầu, không muốn nói chuyện.

Phía này Ron đang thử rượu cũng bị mọi người bàn tán làm cho kinh động, cảnh sát khu vực cũng đến hỏi cung bà chủ vườn cam.

Lúc này Kỷ Huân Nhiên và Ron mà hay trên nông trường có cô gái bị bắt cóc. Cảm thấy cũng thật li kì.

Hai người bận tâm cho bà chủ chỉ có một mình, cho nên đến đó thăm hỏi mấy câu. Lúc này trông thấy cậu nhóc ban nãy chạy loạn, mếu máo khóc ròng thì không kìm được bế nó vào lòng.

Kỷ Huân Nhiên dịu dàng vuốt ve: “Muốn ăn bánh hay không? Chú ra thị trấn mua bánh ngọt.”

Cậu nhóc rơi nước mắt không ngừng lắc đầu. So với khi nãy dễ gần bây giờ hoàn toàn đối lập. Có lẽ nó cảm nhận được mẹ của nó không về ngay được.

“Là mẹ của nó bị bắt cóc sao ạ?” Ron quay sang hỏi bà chủ vườn cam.

Bà gật đầu, có vẻ sốt ruột.

“Quân đã lái xe đuổi theo.”

“Cậu ta cũng gan dạ quá đấy!” Ron bàng hoàng cảm thán.

Kỷ Huân Nhiên mặc dù không thốt thành lời tuy nhiên cũng tương tự dành sự kinh ngạc.

Bà chủ vườn cam lịch sự mời hai người vào nhà uống nước, sau đó đến chỗ cảnh sát lấy lời khai, bấy giờ mới nói: “Quân có chút võ nghệ trong người, đánh đấm rất giỏi. Nhưng mà liều lĩnh đuổi theo bọn người đó thì rất là nguy hiểm.”

Kỷ Huân Nhiên nhìn đứa nhỏ, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Anh bắt đầu luyên thuyên kể cho cậu bé nghe mấy câu chuyện cổ tích, cô gắng làm cho nó xao lãng. Tuy nhiên nó cứ chu môi lườm anh: “Không nghe... mami đã kể nghe hết rồi.”

Kỷ Huân Nhiên nghe nó bi bô thì không hiểu đang nói gì. Ron tươi cười giải thích: “Mẹ của nó đã kể mấy câu chuyện mà anh vừa kể cho nó nghe cả rồi.”

Kỷ Huân Nhiên có chút buồn cười, gãy đầu xấu hổ.

Anh lại nói với Ron: “Vậy mẹ của nó cũng là một người rất nhẫn nại chứ nhỉ?”

“Nhưng xem kìa, nó rất giống anh.”

Ron đột nhiên nói.

Lúc này Kỷ Huân Nhiên mới nhìn kĩ hơn... Quả thực nét con lai này khá giống anh.

“Daddy của con tên gì?”

Daniel chu môi: “Daniel.”

Kỷ Huân Nhiên gật gù.

Lúc này bà chủ vườn cam dọn cơm canh ra bàn, ủ rũ gọi hai người lại cùng dùng cơm: “Là con bé trước khi bị bắt nấu đấy. Thật là...”

Ron lên tiếng an ủi: “Cảnh sát sẽ theo kịp dấu vết thôi.”

Daniel đánh vào tay Kỷ Huân Nhiên một cái thật mạnh sau đó thoát ra khỏi vòng ôm của anh lao nhanh vào căn phòng.

Kỷ Huân Nhiên bà chủ vườn cam chỉ cười bất đắc dĩ.

Kỷ Huân Nhiên và Ron qua loa dùng bữa cơm, khi thấy có một người hàng xóm đến trò chuyện với bà chủ vườn cam thì mới xin phép ra về.

Lúc ra ngoài sân thì Kỷ Huân Nhiên chợt dừng lại, anh cúi nhặt lấy một chiếc vòng tay. Có chút bồi hồi.

“Anh nghĩ xem, một người béo ú làm sao đeo vừa chiếc vòng tay này.”

***