Nhân Sinh Hung Hãn

Chương 15: Đau lòng quá (2)

“Ông chủ nhỏ, cậu không được biến mất đâu đấy, cho dù có đổi địa điểm bán thì cũng phải nói với chúng tôi.”

“Tôi phải mang cho cấp trên nếm thử một chút mới được, nói không chừng sau khi ăn xong, cấp trên cũng sẽ du di việc tôi đi muộn.”



Những người này một bên ăn bánh kếp, một bên lộ ra biểu cảm vô cùng khoa trương.

“Bánh kếp này thật sự ăn ngon đến thế sao?”

“Bọn người kia sẽ không có vấn đề gì đấy chứ, chỉ là một cái bánh kếp thôi mà, có cần thiết phải như thế không, còn có thể ăn đến mức nở hoa luôn sao?”

“Tôi không tin, phải mua một cái ăn thử mới được.”

Đối với những người qua đường không tin đó, bọn họ nhất quyết muốn trải nghiệm thử mùi vị của bánh kếp. Cuối cùng họ đều giống như những người trước đó, một bên ăn, một bên khen lấy khen để.

Bọn họ không ngờ rằng, chỉ là một cái bánh kếp thôi mà lại ngon như thế, điều tiết tinh thần của bọn họ, cảm giác như hết thảy mọi khó khăn đều đã bị chiếc bánh kếp này đánh bay sạch sẽ không sót lại chút gì rồi vậy.

Lúc này, Lâm Phàm càng thêm tin tưởng bản thân mình, hắn cảm thấy cuộc sống của mình đã có sự thay đổi.

Thậm chí với nghề bán bánh kếp này, hắn cũng có thể trở nên nổi tiếng.

Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phàm bắt đầu ảo tưởng.

Trong phòng đấu giá huy hoàng lộng lẫy, một người đàn ông mặc âu phục màu đen, tay cầm chiếc búa đấu giá, bắt đầu tham gia vào buổi đấu giá.

“Tám giờ làm bánh kếp của Lâm Phàm, giá khởi điểm một nghìn tệ.”

Những người đấu giá ở bên dưới đang dần trở nên cuồng nhiệt.

“Một vạn.”

“Mười vạn.”

“Một trăm vạn.”



“Quản lý đô thị tới, chạy mau!!!”

Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, dọa cho hai tay Lâm Phàm khẽ run rẩy.

Quản lý đô thị sao?

Tiếc là, nếu chạy thì mình sẽ làm hỏng cái bánh mất.

Hai chữ “Quản lý đô thị” này, đối với Lâm Phàm nó chính là lực sát thương vô cùng lớn.

Điều Lâm Phàm sợ nhất trong công việc này là gì? Đương nhiên là quản lý đô thị rồi.

Đây chính là lực lượng mạnh nhất, Lâm Phàm đã phải chịu đựng rất nhiều thiệt thòi, Tiểu Phong cũng vì điều này mà buộc phải đến Đông Hoàn, hiện tại cũng không biết tình hình thế nào nữa.

Khi Lâm Phàm quay đầu lại.

Vài chiếc xe bán tải có dán chữ “Quản lý đô thị” lập tức dừng lại, sau đó, một đám nhân viên mặc đồng phục vội vàng chạy tới.

Quầy hàng xung quanh Lâm Phàm đã vì sự cố ngoài ý muốn này mà chạy đi hết.

Vào giờ phút này, sao Lâm Phàm có thể ở lại đây được, phải trực tiếp thu dọn quán rồi chạy trốn thôi. Nếu như bị bắt, chắc chắn hắn sẽ bị tịch thu đồ nghề.

“Ông chủ nhỏ, cậu đang làm cái gì đấy?”

“Đúng vậy, bánh của chúng tôi vẫn chưa có mà.”

“Ông chủ nhỏ, cậu đừng có sợ, trước tiên cứ làm bánh cho tôi cái đã.”



Vào giờ phút này, Lâm Phàm sắp nổ tung luôn rồi, quản lý đô thị sắp tới mà đòi hai tay tôi làm từng ấy bánh kếp, sao lá gan của các người lại lớn thế chứ.

“Các vị, quản lý đô thị tới rồi, để lần sau đi, để tôi chạy trốn trước đã.”

“Không được! Ông chủ nhỏ, cậu không được chạy, nếu không được ăn bánh kếp ngay bây giờ thì tôi sẽ không sống nổi qua hôm nay mất.”

“Đúng đấy, nếu không được ăn bánh kếp, vậy thì hôm nay cũng bị mất đi động lực rồi.”

Mọi người trực tiếp vây quanh lấy quầy hàng, không cho Lâm Phàm chạy trốn.

“Tôi…Tôi.”

Lúc trước Lâm Phàm còn cảm thấy việc có nhiều khách hàng như thế này cũng không tồi, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra rằng, tất cả đều là giả dối.

“Các vị đại ca, các người cho tôi chạy đi. Tôi bảo đảm, chiều nay chắc chắn sẽ đến đúng giờ.” Lâm Phàm đau khổ cầu xin.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo, lại khiến cho Lâm Phàm nói không nên lời.

“Ông chủ nhỏ, tôi cầu xin cậu, cậu bắt tay vào làm bánh kếp cho chúng tôi đi mà, sau đó chúng tôi cũng sẽ không ngăn cản cậu lại nữa.”

Mọi người khổ sở cầu xin Lâm Phàm, bọn họ thật sự không thể chịu nổi nữa, nếu không được ăn món bánh kếp này thì trong lòng sẽ cảm thấy trống vắng lắm.

“Tôi…tôi.” Đột nhiên, Lâm Phàm nhẹ nhàng buông tay, rồi trực tiếp bỏ quầy hàng chạy lấy người. Nếu như bị bắt được, chắc chắn hắn còn phải gánh thêm nhiều chuyện rối rắm khác nữa.

“Ông chủ nhỏ, cậu không được chạy.”

Ngay khi Lâm Phàm bỏ chạy, một đám người lập tức ôm chầm lấy Lâm Phàm.

“Cậu không được đi…”

“Đúng đấy, ngàn vạn lần xin cậu đừng đi.”

Mà lúc này, sau khi thấy cảnh tượng đó, mấy quản lý đô thị hai mắt nhìn nhau, sau thì lộ ra một nụ cười vui mừng.

“Tốt lắm, tốt lắm, chất lượng công dân trong thành phố đang mỗi lúc một cao hơn, còn có thể chủ động ngăn chặn những tiểu thương bán hàng rong này nữa.” Đội trưởng đội quản lý đô thị Lưu Hiểu Thiên không khỏi giơ ngón tay cái lên trước cảnh tượng này. Hắn ta vô cùng hài lòng trước hành động của những công dân đáng yêu này.

Mà Lâm Phàm thì lại ngước nhìn lên không trung, trong khóe mắt khẽ chảy xuống một giọt nước trong suốt.

“Đau lòng quá đi mất!”