Nhân Sinh Hung Hãn

Chương 14: Đau lòng quá (1)

“Làm gì là làm gì?” Bây giờ nhóm người này đang đợi được làm bánh cho ăn, sao bọn họ có thể để cho sạp bán đậu hũ thối này làm trì hoãn thời gian được. Bởi vậy bọn họ trở nên vô cùng hung hăng, trợn mắt giận dữ nhìn ông chủ sạp hàng.

Bị một đám người trừng mắt như thế, người đàn ông trung niên kia có chút rén.

Lúc này Lâm Phàm vui vẻ quay trở lại vị trí ban đầu, sau đó hắn hô to một tiếng: “Mọi người đã đợi lâu rồi, tôi bắt đầu làm đây. Nhanh thôi, đừng nóng vội.”

Lâm Phàm vẫn rất tin vào một câu nói cũ.

Nếu muốn có được trái tim của một người đàn ông, vậy thì hãy bắt lấy dạ dày của hắn trước đã nha.

Rất hiển nhiên, Lâm Phàm đã cùng lúc tóm được rất nhiều dạ dày của những người đàn ông này.

“Với tay nghề của ông chủ nhỏ, đi đến đâu cũng không lo chết đói, bánh kếp này ta ăn nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại bánh kếp nào như thế này cả.”

“Cứ như là tác phẩm nghệ thuật vậy.”

Lâm Phàm nghe thế thì khẽ mỉm cười, sau đó hắn chợt nhớ ra rằng nếu giải thích kiến thức bách khoa cho người khác thì sẽ nhận được điểm bách khoa, vì vậy hắn mở miệng nói.

“Vốn dĩ ban đầu món bánh kếp này được cải biên từ món bánh ở đảo Tòng Bảo…” Lâm Phàm cẩn thận giải thích, sau khi nói xong, Lâm Phàm nhìn lão đại ca đang đứng trước mắt, con ngươi của lão đại ca thì đang nhìn chằm chằm vào bánh kếp, một chút cũng không hứng thú với những gì hắn nói, điều này không khỏi khiến Lâm Phàm có chút thất vọng.

“Ha ha! Ông chủ nhỏ, chú em có nói thì anh đây cũng không hiểu đâu, nhưng chỉ cần chú em ở đây là đã tốt lắm rồi.” Lão đại ca cười nói: “Không sao hết.”

“Ừm.” Lâm Phàm có chút thất vọng, quả nhiên là như thế, nếu đối phương không lĩnh hội tri thức đã giảng giải thì sẽ không có điểm bách khoa, xem ra chuyện này cũng không hề đơn giản như hắn tưởng.

“À, đúng rồi, bây giờ mỗi chiếc bánh kếp có giá 20 tệ một cái nhé.” Suýt chút nữa Lâm Phàm đã quên mất việc tăng giá.

“Không sao, hai mươi tệ cũng không nhiều lắm, cho dù có là một trăm tệ thì tôi cũng mua. Đây chính là mỹ vị nhân gian, trừ chỗ này ra thì mấy chỗ khác tôi đều không muốn ăn.”

“Hãy nhìn chiếc bánh kếp này đi, giống hệt như một tác phẩm nghệ thuật vậy, từng lớp bánh xếp chồng lên nhau, tôi còn có chút tiếc không nỡ ăn đấy.”

Rộp!

Lão đại ca cắn một ngụm, trên mặt tràn đầy dư vị.

Lâm Phàm không nói thêm gì nữa, mà tiếp tục bận rộn, tuy rằng công việc này có chút cực nhọc, nhưng đều là tiền cả.

Về phần nhiệm vụ có chút danh tiếng này, với tình huống hiện tại, xem ra hẳn là sẽ không thành vấn đề.

Tạp chí văn nghệ tuổi trẻ.

“A, anh đẹp trai mở quán rồi kìa.” Các em gái trong văn phòng mắt trông ngóng nhìn trường tiểu học ở phía đối diện để chờ làm bánh kếp.

“Sao lại đông người thế chứ, thế thì còn phải xếp hàng đến khi nào nữa?”

“Bảo bảo sắp chết đói rồi đây này, Thanh Dật cứu mình đi, hy sinh sắc đẹp của cậu để bắt anh đẹp trai này về đi. Sau này hắn sẽ dành toàn thời gian để làm bánh kếp cho chúng ta ăn.”

Hoắc Hàm nằm dài ra, một chút động lực cũng không có.

“Sao cậu không đi đi, người phải hy sinh sắc đẹp chính là cậu đấy, cậu thích ăn như vậy, tay nghề của hắn lại tốt như thế thì thật đúng là trời sinh một đôi.” Trọng Thanh Dật cười tươi như hoa, sau đó khẽ liếʍ môi, cô lại nhớ đến hương vị của chiếc bánh kếp kia rồi.

“Đợi lát nữa rồi hẵng đi sau, có lão hổ ở đây, nếu tất cả chúng ta cùng nhau xuất trận thì rất có thể sẽ làm kinh động đến đại lão hổ đấy nha.” Một em gái nói.

“Bây giờ đang đông người như vậy, cho dù có đi cũng sẽ không xếp hàng được, bất cứ lúc nào chúng ta cũng cần phải quan sát, một khi người ít đi thì nhất định phải ra tay ngay lập tức.”

Sau đó, trong văn phòng tạp chí, từng cặp mắt đang lén lút quan sát tình hình phía xa, thậm chí còn không thèm để ý đến công việc.



“A, ngon quá, thật thư thái.” Lão đại ca một mình ăn ba phần, bụng căng đến mức không ăn nổi nữa thì mới chịu dừng lại.

Người đằng sau thấy mà nước miếng chảy ròng ròng, dày vò quá đi mất, nhìn cảnh ăn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy đói bụng rồi, huống hồ gì hương vị này còn thơm như vậy.

Lúc này, tốc độ của Lâm Phàm cũng mỗi lúc một nhanh, lần lượt từng chiếc bánh kếp nóng hổi ra khỏi chảo.

Nhóm quần chúng đi ngang qua đây, khi nhìn thấy gian hàng nhỏ này sao mà lại sốt xình xịch như thế thì cũng có chút tò mò.

Một số tiểu thương xung quanh, lúc này đang vô cùng ghen tị và ngưỡng mộ, nếu điều này xảy ra với bọn họ thì thật tốt biết mấy.

Kiếm mấy nghìn một ngày, cũng không thành vấn đề.

“Đúng là mỹ vị nhân gian, sau khi ăn xong thì cả người đều căng tràn sức sống.”

“Trước đó đi làm mệt chết đi được, còn bây giờ thì sau khi ăn bánh kếp này xong, tôi cảm thấy trong người đã tràn đầy ý chí chiến đấu, mỗi ngày một phần bánh kếp, đi làm cũng trở thành thú vui.”