Gần đây Lâm Tử Nhiên có hơi nhàm chán, chỉ có thể mở quầng sáng đọc kịch bản.
Cốt truyện ban đầu hẳn là như này, sau khi Dạ Lưu Ân bày kế mê hoặc Lê Diệp nhập ma, lừa Lê Diệp tiến vào thần trụ mở phong ấn, nhưng kỳ thật một khi phong ấn mở ra lực lượng cường đại đồng dạng ngay lập tức tiêu diệt Lê Diệp. Lê Diệp —— chỉ là tế phẩm mà Dạ Lưu Ẩn dùng để mở phong ấn mà thôi.
Nhưng điều này phải trên cơ sở Lê Diệp tự nguyện, Lê Diệp cũng không biết mưu đồ của Dạ Lưu Ân, cho nên hắn đã tiến vào bên trong thần trụ, đúng thời khắc cuối cùng Mộ Dương đuổi tới, Lê Diệp vì Mộ Dương mà tỉnh táo lại, đương trường phản công cùng đồng quy vu tận với Dạ Lưu Ân.
Hiện tại Lâm Tử Nhiên không tính toán đi theo cốt truyện này, cũng không thể đi được.
Bởi vì rõ ràng Dạ Lưu Ân không còn tín nhiệm cậu, sẽ không cho cậu cơ hội đồng quy vu tận, sở dĩ hắn lưu cậu lại chẳng qua chỉ để kiềm chế Mộ Dương.
Bây giờ Mộ Dương mới là đao trong tay Dạ Lưu Ân.
Hắn là mảnh thần hồn nhỏ của Huyền Diễm biến thành, lại có Địch Trần Kiếm, nếu hắn muốn phá hủy phong ấn thì càng đơn giản!
Theo Lâm Tử Nhiên phân tích, Dạ Lưu Ân hẳn là đánh chủ ý này.
Lúc này Huyền Diễm đang đấu tranh cùng tâm ma căn bản không có sức ngăn cản Dạ Lưu Ân, tình trạng Xích Viêm Tiên giới rất không ổn.
Cũng không biết Ma giới là dạng gì.
Nhưng ngẫm lại lúc trước gặp Ma Tướng ở trấn nhỏ, xem ra đa số không phải thứ tốt lành gì.
Lâm Tử Nhiên đứng dậy đi qua đi lại.
Hiện giờ chỉ có thể hy vọng Mộ Dương kiên trì một chút, đừng để Dạ Lưu Ân lừa gạt.
Nhập ma, hắn hận nhất là Huyền Diễm chứ không phải Xích Viêm Tiên giới, hẳn sẽ không bị Dạ Lưu Ân lợi dụng.
Hầy, chính mình thật giống cha già nhọc lòng lo lắng cho con cái, quả nhiên mệnh của mình ở thế giới này chính là mệnh baba, nhãi con không nghe lời thì phải làm sao bây giờ?
Đánh thì đánh không lại, nói thì nói không thông.
Lâm Tử Nhiên ưu thương thở dài: “Hài tử tốt bỗng nhiên không nghe lời thì phải làm sao?”
Hệ thống: “Hình như nguyên nhân đều đến từ trưởng bối trong nhà.”
Lâm Tử Nhiên: “……”
Mũi tên ‘viu’ bắn trúng ngực, này sao có thể trách cậu?
………………
Mộ Dương khoanh chân ngồi trong phòng, Địch Trần Kiếm trôi nổi trước mặt.
Sau một thời gian luyện hóa Địch Trần Kiếm đã hoàn toàn biến thành màu đen, thanh kiếm hắc ngọc tản ra hơi thở u lãnh, hơn nữa thập phần nghe lời không phản kháng hắn.
Khóe môi Mộ Dương khẽ nhếch lên.
Hắn thu kiếm lại và ra khỏi cửa.
Dạ Lưu Ân thấy hắn cuối cùng cũng xuất quan, cười hỏi: “Gần đây tu luyện thế nào?”
Mộ Dương nhẹ giọng nói: “Có tiến bộ.”
Dạ Lưu Ân gật đầu mỉm cười: “Về đề nghị lần trước của ta, ngươi suy xét thế nào rồi?”
Mộ Dương nhìn hắn một cái thật sâu.
Dạ Lưu Ân vẫn là quá vội vàng, nếu không chính mình thật đúng là có khả năng tin hắn.
Hắn muốn gϊếŧ Huyền Diễm nhưng không đại biểu chính mình nguyện ý bị Dạ Lưu Ân lợi dụng.
A Diệp nói phải, họ nên rời khỏi đây.
Mộ Dương trong lòng cười lạnh nhưng không lộ trên mặt, suy tư một lát mới nói: “Ta cảm thấy có thể.”
Dạ Lưu Ân trầm ngâm nhìn hắn rồi mỉm cười: “Chuyện này không nên chậm trễ, không bằng hôm nay liền xuất phát.”
Mộ Dương gật đầu: “Ta gọi A Diệp đi cùng.”
Dạ Lưu Ân giơ tay ngăn hắn lại, ý vị thâm trường nói: “Không cần, chúng ta đi nhanh về nhanh, để hắn ở lại đây đi, có Chu Nhạc ngươi không cần phải lo.”
Ánh mắt Mộ Dương trầm xuống, xem ra Dạ Lưu Ân cũng không hoàn toàn tín nhiệm mình.
Ngay lúc Mộ Dương do dự, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên một đạo sấm sét như lôi đình vạn quân công kích phía trên kết giới!
Khí thế trời sập đất nứt làm con ngươi Mộ Dương co rút lại.
Liền thấy kết giới ầm ầm rách nát, nam tử bạch y tóc đen bỗng hạ xuống đất! Trong đôi mắt đen láy không có một tia ấm áp, giống như thần minh giáng xuống, mang đến uy áp khủng bố khiến người thần phục.
Nụ cười trên mặt Dạ Lưu Ân chậm rãi thu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Huyền Diễm.
Mộ Dương cũng nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn tiến bộ rất lớn nhưng so với Huyền Diễm vẫn có chút chênh lệch, ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn lúc này là, chẳng lẽ Huyền Diễm tới bắt A Diệp trở về?
Tầm mắt Mộ Dương và Huyền Diễm đối nhau. Mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy xuống, toàn thân căng thẳng đến cực hạn, mang đến uy hϊếp kịch liệt, sau lưng tựa kim đâm, gần như theo bản năng muốn phát động một kiếm. Huyền Diễm dường như không có việc dời tầm mắt.
Dường như chỉ tùy ý liếc hắn một cái.
Huyền Diễm quay đầu, tầm mắt đạm mạc nhìn Dạ Lưu Ân, môi mỏng hé mở, giọng nói lạnh lùng trầm thấp: “Lê Diệp ở đâu?”
Dạ Lưu Ân cau mày, cười lạnh: “Tại sao ta phải nói cho ngươi?”
Khóe môi Huyền Diễm nhếch lên, hắc mâu mang theo thần sắc mỉa mai: “Vậy gϊếŧ ngươi trước rồi lại tìm hắn.”
Dạ Lưu Ân không đợi Huyền Diễm nói xong, lập tức biến thành một đạo lưu quang bỏ chạy!
Huyền Diễm theo sát phía sau.
Một trắng một đen, hai đạo lưu quang chớp mắt biến mất trước mặt Mộ Dương.
Ánh mắt Mộ Dương biến ảo, Huyền Diễm vẫn như cũ không đem chính mình để vào mắt, hắn siết chặt kiếm, áp xuống nỗi khuất nhục và phẫn nộ trong lòng, ngưng thần xoay người rời đi, chạy về hướng Lâm Tử Nhiên!
Lâm Tử Nhiên cá mặn nằm ở trên giường, đột nhiên cả căn phòng cùng giường gỗ chấn động.
Phản ứng đầu tiên của cậu là động đất.
Phản ứng thứ hai chính là, không phải Huyền Diễm tới đó chứ?
Dù sao đây là thế giới tu tiên, đánh tới trời rung đất chuyển là chuyện thường tình.
Lâm Tử Nhiên bật người ngồi dậy, sốt ruột muốn đi xem chuyện gì xảy ra, nhưng kết giới giăng khắp sân vây khốn cậu, ngay lúc cậu mặt ủ mày chau thì Mộ Dương đột nhiên từ bên ngoài vọt tới, nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu chạy ra ngoài.
Lâm Tử Nhiên ngẩn ra, bất chấp hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
Mộ Dương ngoái đầu lại nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, hắn không hy vọng Lâm Tử Nhiên chạm mặt Huyền Diễm, cho nên mới nhân lúc Dạ Lưu Ân triền đấu với Huyền Diễm mang Lâm Tử Nhiên rời đi.
Mộ Dương nói: “Chúng ta rời đi rồi nói.”
Lâm Tử Nhiên hơi trầm ngâm, suy đoán khả năng Huyền Diễm đến thật, bất quá vô luận như nào thì Mộ Dương nguyện ý rời đi là một chuyện tốt, chứng tỏ hắn vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí.
Lâm Tử Nhiên cứ như thế bị Mộ Dương kéo ra ngoài.
Đang chạy đột nhiên tầm mắt chợt dừng lại, nhìn thấy đằng trước có một người mập mạp mặc áo lam ngự kiếm muốn trốn ra ngoài. Đây không phải tên hỗn đản Chu Nhạc hay sao?
Lâm Tử Nhiên cười lạnh một tiếng, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, hất tay Mộ Dương ra, nói: “Ngươi chờ, ta đi làm chuyện này đã!”
Hôm nay nếu cậu không đánh chết tên mập mạp này thì cậu sẽ không chơi trò chơi rác rưởi này nữa!
Chu Nhạc thấy Huyền Diễm đuổi theo Dạ Lưu Ân rời đi, hắn bị dọa thiếu nữa hồn phi phách tán, vội vàng lặng lẽ chuẩn bị nhân cơ hội đào tẩu, ai ngờ vừa mới dựng kiếm lên thì bị một đạo kình khí cực mạnh đập thẳng mặt! Hắn lập tức từ trên thân kiếm lăn xuống dưới!
Chưa kịp lấy lại tinh thần thì Lâm Tử Nhiên đã đánh tới!
Chu Nhạc mặc dù che giấu một phần thực lực nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của Lâm Tử Nhiên, thật nhanh cố sức chống đỡ. Giờ phút này Dạ Lưu Ân ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không có khả năng tới cứu hắn.
Từ trước đến nay Chu Nhạc luôn co được duỗi được, hắn bị Lâm Tử Nhiên đánh một quyền bay ra ngoài, lau vết máu dính bên khóe miệng, nở nụ cười lấy lòng ủy khuất nói: “Ấy ấy, trước đừng đánh, thiếu chủ ngươi đây là sao? Ta, lúc trước ta phụng mệnh hành sự, hơn nữa chủ thượng vì tốt cho ngươi thôi.”
Lâm Tử Nhiên tức mà cười: “Tốt cho ta?”
Chu Nhạc vẻ mặt xấu hổ nói: “Tuy rằng phương pháp có hơi quá kích.. Nhưng ngươi ngẫm lại xem, chủ thượng có gây bất lợi cho ngươi không? Không phải tận tâm tận lực dạy dỗ ngươi, truyền thụ công pháp truyền thừa cho ngươi sao? Chủ thượng kỳ vọng rất cao về ngươi, yêu thương ngươi nhiều như vậy..”
Lâm Tử Nhiên lười cùng hắn nói lời vô nghĩa, lần nữa vung tay đánh tiếp.
Đương nhiên Chu Nhạc trốn a!
Hắn ném ra một đạo phù chặn Lâm Tử Nhiên lại, vội ngự kiếm định chạy, kết quả Lâm Tử Nhiên nhảy lên, trực tiếp vươn tay bắt lấy tuệ kiếm của hắn kéo cả người hắn xuống! Sau đó trực tiếp cưỡi lên cổ hắn, vung nắm đấm đánh xuống mặt hắn!
Cậu hiếm khi có tâm tình đánh người như vậy!
Một bên đánh một bên mắng.
“Cho ngươi hãm hại Mộ Dương này.”
“Cho ngươi thiết kế nương của ta này.”
“Cho ngươi lừa gạt chúng ta này!”
“Con mẹ nó chứ sát thê chứng đạo!”
Ban đầu Chu Nhạc còn hừ hừ vài tiếng, sau đó miệng dính đầy máu ngay cả câu xin tha cũng không nói được!
Lâm Tử Nhiên không muốn dùng ma công hút máu hắn, dùng nắm đấm đánh mới sảng; mắt thấy Chu Nhạc hơi thở mỏng manh, lúc này mới chưa đã thèm đứng lên, lạnh lùng liếc hắn một cái, một chân đá hắn ra ngoài!
Chỉ nghe thấy ‘rắc rắc’ tiếng xương cốt vỡ vụn, xác nhận Chu Nhạc chết không thể chết hơn được nữa, Lâm Tử Nhiên nhẹ nhàng thở ra.
Quay đầu lại nhìn, phát hiện Mộ Dương đang ngây người nhìn mình.
Lâm Tử Nhiên khó có chút ngượng ngùng, vừa rồi chính mình có phải hơi quá bạo lực rồi không?
Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Mộ Dương phản ứng trước, lần nữa kéo Lâm Tử Nhiên lại, trầm giọng nói: “Chúng ta đi!”
Dạ Lưu Ân quay đầu lại thoáng nhìn Huyền Diễm đuổi theo không bỏ, ánh mắt lạnh lẽo, mắt thấy bản thân sắp thành công.. không ngờ lại thất bại trong gang tấc? Tầm mắt hắn đảo qua, bỗng thấy Mộ Dương và Lâm Tử Nhiên bên dưới, bên môi hiện lên một tia cười lạnh, đột nhiên lao thẳng về phía hai người!
Huyền Diễm cũng thấy được.
Hắn không cho Dạ Lưu Ân có cơ hội làm tổn thương hai người, khẽ phất tay tế ra vô số ngọn lửa hóa thành trường kiếm!
Kiếm lửa kia che trời lấp đất, chỉ cần xẹt qua thân thể không bao lâu liền bốc cháy, tịnh hỏa có thể thiêu rụi hồn phách con người. Dạ Lưu Ân chật vật bất kham chạy trốn, mắt thấy mình đã không còn chỗ trốn ánh mắt Dạ Lưu Ân lộ ra vẻ quyết tuyệt, không tránh không né tùy ý để thanh trường kiếm kia đâm xuyên qua người mình! Ngay lập tức hóa thành một đạo lưu quang lao về phía Lâm Tử Nhiên!
Lâm Tử Nhiên đang chạy trốn cùng Mộ Dương, Dạ Lưu Ân từ phía sau lao tới quá nhanh, cho nên cậu không kịp phản ứng. Vừa quay đầu liền trực tiếp đối mặt với tròng mắt đen nhánh lạnh băng của Dạ Lưu Ân, hắn ta duỗi tay đánh một quả hạt châu đen nhánh vào thân thể cậu!
Kình lực quá lớn trực tiếp đánh bay Lâm Tử Nhiên ra ngoài, cậu ngã xuống đất khụ ra một ngụm máu, ngơ ngẩn không hiểu tại sao.
Dạ Lưu Ân đang làm gì? Trước khi chết còn kéo chính mình làm đệm lưng? Không đến mức vậy đi..
Cái này cần thiết sao?
Mộ Dương hốt hoảng chạy đến ôm Lâm Tử Nhiên vào lòng.
Huyền Diễm từ trên trời rơi xuống, đi từng bước tới.
Thân hình Dạ Lưu Ân bị lửa thiêu rụi, khuôn mặt hắn không chút huyết sắc, quần áo và sợi tóc đều là đốm lửa, sắp chết nhưng trên mặt lại treo một nụ cười quỷ dị, hài hước nhìn Huyền Diễm: “Ta nhận thức ngươi đã lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà có một ngày ngươi yêu một người.”
Huyền Diễm môi mỏng mím chặt, ánh mắt lạnh như dao, nâng kiếm chỉ vào hắn.
Dạ Lưu Ân nhướn mày cười: “Hôm nay ngươi có thể gϊếŧ ta, nhưng... ngươi có thể gϊếŧ hắn được hay không? Ta thực sự rất tò mò nha ha ha ha.”
Lâm Tử Nhiên có chút khó hiểu, lão ma đầu này phát điên cái gì?
Ngay sau đó Huyền Diễm không chút do dự đâm một kiếm, Dạ Lưu Ân hóa thành một làn khói xám, khối hóa thân này của hắn thực sự đã chết.
Lâm Tử Nhiên thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn là Huyền Diễm tương đối đáng tin cậy, lão ma đầu cuối cùng cũng chết!
Tuy đây chỉ là một khối hóa thân của hắn, nhưng hồn phách hắn bị hao tổn lại mất đi một nửa tu vi, nguyên thân nhất định cũng nguyên khí đại thương, không có khả năng từ Ma giới qua đây, nhiều năm nữa nghĩ cũng đừng nghĩ!
Lúc này Lâm Tử Nhiên mới nhìn Huyền Diễm một cách cẩn thận, đôi mắt đen và vẻ mặt nghiêm túc, đúng là Huyền Diễm không sai.
Không nghĩ tới hắn có thể khống chế tâm ma nhanh như vậy.
Sau khi xác định đúng là Huyền Diễm, Dạ Lưu Ân đã chết, Lâm Tử Nhiên liền hoàn toàn yên tâm. Lúc này cậu mới cảm thấy trên người thực khó chịu, loại cảm giác này giống như lúc chính mình thăng cấp trọng tố thân thể, phảng phất đau đớn như lục phủ ngũ tạng bị xé rách, nhưng qua thể nghiệm giảm cảm giác đau cho nên cậu cảm nhận không rõ ràng lắm, mông lung như gãi không đúng chỗ ngứa.
Lâm Tử Nhiên nhớ tới vừa rồi Dạ Lưu Ân đánh hạt châu vào người mình, sắc mặt khẽ thay đổi.
Nếu hắn ta liều mạng bị gϊếŧ cũng muốn làm chuyện này, chắc hẳn không đơn giản như vậy.
Lâm Tử Nhiên: “Vừa rồi rốt cuộc Dạ Lưu Ân làm gì? Hắn đánh cái gì vào người tôi thế?”
Lần này hệ thống trả lời rất nhanh: “Song Giới Châu, đây là một loại pháp bảo hiếm, có sức công phá cực mạnh, lấy thể chất đặc thù huyết mạch Thiên Ma làm vật dẫn, biến cậu thành vật chứa pháp bảo phong ấn hai giới. Hiện tại nó đang lợi dụng cậu không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, một khi Song Giới Châu bão hòa sẽ —— phanh, nổ tung, uy lực của nó đủ để xé rách không gian phong ấn thành một cái khe.”
Lâm Tử Nhiên:!!!!
Cho nên bây giờ cậu vô cùng không ổn định, bom người tùy thời có thể nổ.
Dạ Lưu Ân luôn có biện pháp để chính mình đi tìm đường chết.
Di, bất quá nếu mình chết thì chết thôi, dù sao cũng nên rời khỏi trò chơi.
Lâm Tử Nhiên tâm tình phức tạp nói: “Nếu Dạ Lưu Ân có loại pháp bảo này, sao trong cốt truyện ban đầu không thấy hắn dùng?”
Hệ thống: “Phương pháp này không hiệu quả bằng việc phá hư thần trụ, hẳn thuộc về phạm trù NB.”
Lâm Tử Nhiên: “... Sao cậu không nói còn có NC luôn đi.”
Hệ thống: “Tôi kiến nghị cậu nên làm bộ đau đớn một chút.”
Lâm Tử Nhiên: “Ừm, ok!”
Mộ Dương ôm chặt lấy Lâm Tử Nhiên, trên khuôn mặt Lâm Tử Nhiên nhăn nhó vì đau, làn da cậu bắt đầu chảy máu nhẹ, Mộ Dương tay chân luống cuống nhìn cậu. Sao lại thế này, tại sao lại thế..
Huyền Diễm tiến lên một bước, chỉ liếc mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, sắc mặt hắn trắng bạch, rốt cuộc vẫn chậm một bước.
Nếu hắn tới nhanh một chút, nhanh một chút tìm được cậu.
Huyền Diễm siết chặt nắm đấm, tay run nhè nhẹ.
Lâm Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn Huyền Diễm. Nếu chờ cậu tự bạo hậu quả rất nghiêm trọng, cũng đến lúc cậu nên rời đi, thế giới này xác thật nên kết thúc.
Lâm Tử Nhiên ho nhẹ một tiếng và nói: “Tốt hơn hết là bây giờ ngươi nên gϊếŧ ta.”
Huyền Diễm nghe thấy lời này, thật giống như lúc trước, người này cũng như vậy, thỉnh cầu chính mình gϊếŧ cậu.
Cậu luôn có thể tàn nhẫn với bản thân như vậy.
Hai mắt Huyền Diễm ám trầm, tiến lên một bước.
Mộ Dương ôm Lâm Tử Nhiên, mắt lạnh nhìn Huyền Diễm, lạnh lùng nói: “Đừng tới đây!”
Huyền Diễm nhìn thấy nỗi căm hận sâu sắc trong mắt Mộ Dương, đến cuối cùng hắn cũng có sai cho nên mới khiến mọi chuyện phát triển đến mức này.
Chỉ là hôm nay, hắn cần phải đưa Lâm Tử Nhiên đi.
Bởi vì chỉ có hắn mới có thể cứu cậu.
Huyền Diễm vung ống tay áo lăng không đánh bay Mộ Dương ra xa, đồng thời duỗi tay đem Lâm Tử Nhiên cuốn tới. Một tay hắn ôm Lâm Tử Nhiên, rũ mắt nhìn xuống Mộ Dương, khe khẽ thở dài chậm rãi nói: “Ngươi tự giải quyết cho tốt.”
Dứt lời không để ý tới Mộ Dương, trực tiếp mang Lâm Tử Nhiên đi.
Trong cổ họng Mộ Dương phát ra một tiếng rống giận thê lương, hai mắt một mảnh đỏ bừng, hắn không chút do dự xông tới, nhưng không thể chạm tới vạt áo của hai người!
Trơ mắt nhìn Huyền Diễm và Lâm Tử Nhiên biến mất ở trước mặt.
Chỉ còn một mình hắn, lẻ loi đứng giữa đống phế tích.
………………
Huyền Diễm ôm Lâm Tử Nhiên trở lại Thánh Huyền Điện, hắn nhẹ nhàng buông Lâm Tử Nhiên ra, thần sắc nghiêm nghị giơ tay nhanh chóng đánh ra tám đạo thuật pháp hướng về tám phương vị trong Thánh Huyền Điện!
Thánh Huyền Điện ầm ầm vang một tiếng lớn, một tầng ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ Thánh Huyền Điện!
Huyền Diễm thế mà dùng vô thượng thần lực trực tiếp phân cách toàn bộ không gian giữa Thánh Huyền Điện và Xích Viêm Tiên giới!
Nơi này trở thành một tiểu không gian độc lập.
Kể từ đó Lâm Tử Nhiên không thể hấp thu thiên địa linh khí, sẽ không vì hấp thu linh khí quá nhiều nổ tan xác mà chết.
Lâm Tử Nhiên ngốc lăng nhìn một màn này: “Chẳng lẽ chính mình còn có thể cứu được?”
Hệ thống: “Cứ giả tiếp đi.”
Lâm Tử Nhiên: “……”
Hệ thống: “Huyền Diễm phong ấn không gian cho nên cậu sẽ không hấp thu linh lực thiên địa nữa, khi Song Giới Châu không hấp thu linh khí ngoại giới liền sẽ bắt đầu cắn nuốt linh lực tinh nguyên của cậu. Lấy tu vi hiện giờ, không đến 15 phút cậu sẽ bị hút khô, tuy không nổ tan xác mà chết nhưng vẫn sẽ chết.”
Lâm Tử Nhiên: “Di? thứ này tà môn vậy sao?”
Lâm Tử Nhiên nhớ tới những người bị cậu hút khô kia, chết thảm như vậy thật sự một chút cũng không tốt, nhưng cậu muốn rời khỏi trò chơi.
Dù sao cậu vẫn sẽ chết, Huyền Diễm làm vậy chẳng lẽ để bảo vệ Xích Viêm Tiên giới?
Như thế cũng thật bình thường, hắn là người lạnh nhạt vô tình, trong lòng chỉ có đại ái.
Rất quan tâm đến sinh linh một giới.
Sau khi Huyền Diễm làm xong tất cả, hắn dịu dàng ôm Lâm Tử Nhiên vào lòng.
Hai tròng mắt đen nhánh sâu thẳm như vực sâu, ánh mắt thương xót cùng với một tia ẩn nhẫn thống khổ khó phát hiện, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Tử Nhiên, giọng nói trầm thấp: “Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện.”
Cơ thể Lâm Tử Nhiên co rút vì đau, cậu mờ mịt nhìn Huyền Diễm không biết hắn muốn làm gì, thì thấy Huyền Diễm cắt ngón tay sau đó nhét đầu ngón tay vào trong miệng cậu.
Lâm Tử Nhiên:!!!
Phi phi phi, ngươi có bệnh a, ta không hút máu ngươi!
Cậu đang muốn nhổ ra, giây tiếp một mùi thơm ngọt ngào kỳ lạ tràn ngập khoang miệng, máu Huyền Diễm chẳng những không ghê tởm mà còn rất mỹ vị, không hề có một chút mùi tanh, giống như quỳnh tương ngọc lộ vậy.
Hai mắt Lâm Tử Nhiên dần dần trở nên mê muội, theo bản năng bắt đầu nuốt xuống máu Huyền Diễm. Giống như lữ khách trên sa mạc tìm được ốc đảo, giống như tù nhân đói bụng nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, giống như người hấp hối gặp được linh đan diệu dược, giây lát loại bỏ hết thảy đau đớn và sự khó chịu trên người cậu.
Chỉ nghĩ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Như thế nào cũng không đủ.
Cậu căn bản khó buông ra, giống như một con thú nhỏ gắt gao cắn đầu ngón tay Huyền Diễm.
Huyền Diễm phối hợp với thanh niên, tầm mắt sủng nịch, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.
Đây không phải là máu bình thường, mà là linh huyết ẩn chứa một thân tu vi bản mạng của hắn.
Sau mười tức, Huyền Diễm rút ngón tay ra.
Lâm Tử Nhiên đột nhiên mất đi mỹ vị, cậu cắn cắn tay Huyền Diễm, hai hàm răng va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, hung ác nhìn hắn.
Vẻ mặt Huyền Diễm bất đắc dĩ, một phen ấn đầu Lâm Tử Nhiên lại, nhẹ giọng nói: “Không thể ăn quá nhiều, ngươi sẽ chịu không nổi.”
Lâm Tử Nhiên rất không vui, quá keo kiệt quá keo kiệt, ta mới hút mấy giọt máu thôi a!
Hệ thống: “Mong người chơi bình tĩnh! Cậu cảm thấy mỹ vị là do thân thể cậu bị Song Giới Châu gặm nhấm như tằm ăn lá, cần gấp rút bổ sung linh lực tinh thuần. Mà linh lực Huyền Diễm vừa vặn trấn áp Song Giới Châu, tạm thời giảm bớt đau đớn, dẫn tới đại não truyền tới ảo giác cho cậu mà thôi.”
Lâm Tử Nhiên: “... Khụ.”
Hóa ra là thế à.
Vừa rồi cảm giác phiêu diêu dục tiên vô cùng thỏa mãn thật sự làm người có chút không muốn ngừng.
Không được, cậu phải bình tĩnh!
Nhưng này có phải chứng minh một đạo lý hay không..
Hóa ra không phải máu tươi không thể ăn, mà là không thể ăn máu tươi của người khác. Vai chính công khác biệt, ngay cả hương vị máu cũng không giống người thường.
Huyền Diễm điểm ngón tay vào giữa mày Lâm Tử Nhiên, giọng nói ôn nhu như từ nơi xa xăm truyền đến: “Ngươi nghỉ ngơi một lát đi.”
………………
Lâm Tử Nhiên ngủ một giấc rất thoải mái, cậu vươn vai ngáp một cái, mở to mắt, chậm rãi nhớ lại những sự việc trước đó.
Huyền Diễm đột nhiên xuất hiện xử lý Dạ Lưu Ân, nhưng trước khi chết Dạ Lưu Ân đã đánh Song Giới Châu vào người cậu, không tiếc hết thảy muốn phá hủy không gian phong ấn, sau đó Huyền Diễm vì cứu cậu mà mang cậu về...
Thoạt nhìn Huyền Diễm rất bình thường, tâm ma chưa từng xuất hiện lại, nhưng đây mới là chỗ khiến Lâm Tử Nhiên thấy kỳ quái.
Nếu Huyền Diễm luyện hóa tâm ma, bây giờ hắn có đủ lý trí nên gϊếŧ cậu mới đúng.
Rốt cuộc tâm ma mới là nguồn gốc phát ra chấp niệm với cậu.
Nhưng bây giờ rõ ràng chính là Huyền Diễm, thế nhưng hắn lại cố sức lấy lòng cậu, rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào?
Lâm Tử Nhiên sầu lo nói: “Nếu hắn không gϊếŧ tôi thì chẳng phải tôi không thể rời khỏi trò chơi sao?”
Hệ thống: “Đúng vậy. Trừ khi ngoại giới kích phát cơ chế bảo vệ người chơi.”
Lâm Tử Nhiên thầm nghĩ này tuyệt đối là BUG! Chính mình cư nhiên được NPC quan tâm đến.
Cậu từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, phát hiện thân thể có chút mềm mại vô lực. Song Giới Châu hẳn là tạm thời bị Huyền Diễm áp chế, nhưng tổn hại với thân thể cậu vô cùng lớn, tuy rằng nhìn bề ngoài không có gì nhưng thực ra bên trong đã vỡ nát.
Huyền Diễm bất quá mạnh mẽ kéo dài mạng sống cho cậu mà thôi.
Cửa đại điện này Lâm Tử Nhiên thập phần quen thuộc, cậu từng ở đây một đoạn thời gian không biết xấu hổ cùng tâm ma, chẳng qua lần này cậu bước tới không cần dùng sức đẩy, cửa liền nhẹ nhàng mở ra.
Huyền Diễm hiển nhiên không tính toán ở nơi này.
Lâm Tử Nhiên bước giữa Thánh Huyền Điện trống trải yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy rõ toàn cảnh nơi này, bên trong hành lang mây trắng như ẩn như hiện, phía dưới là Thánh Sơn trắng như tuyết, ngẩng đầu là vô tận sao trời. Thật là địa phương xa hoa lộng lẫy.
Hơn nữa đi tiếp ra đằng sau, phát hiện chỗ này thế mà còn có hoa viên.
Trong hoa viên tiểu kiều nước chảy, chóp mũi là mùi thanh hương sâu kín, thật là địa phương giải sầu tốt.
Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là quạnh quẽ quá, có chút nhàm chán.
Huyền Diễm có thể vô dục vô cầu sống ở đây nhiều năm như vậy cũng thật kỳ ba, cậu đi dạo một vòng cũng chưa hết.
Lâm Tử Nhiên đi nửa canh giờ cảm thấy có chút mệt mỏi, liền ngồi xuống bên mép hồ nhỏ, cởi giày đặt chân vào trong hồ, nước hồ lạnh lẽo len lỏi thấm vào da làm cậu mạc danh thấy thích ý thoải mái.
Lâm Tử Nhiên: “Kỳ thực chỗ này cũng tốt chỉ là thiếu đồ ăn vặt, cậu nói nếu tôi tìm Huyền Diễm muốn đồ ăn, có phải không thích hợp hay không?
Hệ thống: “Cậu cảm thấy sao?”
Lâm Tử Nhiên cười mỉa một tiếng: “Tôi chỉ nói đùa thôi.”
Cậu không có hình tượng nằm xuống, không lâu liền cảm thấy có chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Thân ảnh Huyền Diễm dần dần hiện ra.
Hắn đi theo cậu suốt quãng đường, chỉ là chưa từng hiển lộ thân ảnh, cho đến khi Lâm Tử Nhiên ngủ say mới rốt cuộc đi qua, nhẹ nhàng ôm thanh niên vào ngực.
Huyền Diễm nhìn chăm chú khuôn mặt thanh niên. Thanh niên gắt gao nhắm mắt, lông mi mảnh dài như lông quạt, trước mặt phản chiếu cái bóng nhợt nhạt, môi mỏng hình cung mềm mại tuyệt đẹp..
Hắn từng nhấm nháp nó quá nhiều lần, cảm thụ kia hắn chưa từng quên.
Đây là người hắn không tiếc tất cả mọi thứ cũng muốn có được, hắn đã từng không chịu thừa nhận tâm ý của mình, ý đồ quên đi du͙© vọиɠ chân thật nhất trong nội tâm, nhưng kết quả đều thất bại, cho dù vô luận ném thế nào đi nữa cũng không vứt đi được.
Huyền Diễm cúi đầu, áp tay vào má thanh niên, đặt lên môi thanh niên một nụ hôn quyến luyến.
Sau đó không tự chủ được gia tăng nụ hôn sâu.
Không muốn nghĩ đến bộ dáng thống khổ của cậu, không muốn nhìn thấy vẻ mặt cậu cự tuyệt, cho nên chỉ dám ở thời điểm khi cậu ngủ, lặng lẽ chạm vào cậu.
Ta biết, người ngươi muốn là Mộ Dương.
Hắn mới là người ngươi quan tâm nhất.
Thời điểm ngươi cần nhất, hắn luôn vươn tay về phía ngươi.
Mà ta lại chỉ mang đến thống khổ cho ngươi.
Thực xin lỗi.
Nhưng ta muốn ngươi có thể sống sót.
………………
Thời điểm Lâm Tử Nhiên tỉnh dậy phát hiện chính mình đã về trong điện.
Không cần nghĩ cũng biết Huyền Diễm đưa cậu về.
Nửa đêm, vị trí trên ngực lần nữa truyền đến cảm giác bỏng cháy, Lâm Tử Nhiên bỗng nhiên mở to mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, cậu đầu óc mơ màng quay cuồng lăn xuống giường. Kỳ thật cậu còn chưa tỉnh ngủ đâu.
Nhưng thân thể bị Song Giới Châu ăn mòn mang đến cảm giác thống khổ làm cậu co rút không khống chế được.
Mặt đất hơi lạnh và có chút cứng, cuối cùng Lâm Tử Nhiên bị lạnh tỉnh.
Cậu mờ mịt mở mắt ra, thì thấy một đôi chân đang đi về phía mình, nam nhân bế cậu lên sau đó cho ngón tay vào miệng cậu.
Lâm Tử Nhiên không chút do dự cắn xuống một ngụm thật mạnh!
Một lúc lâu sau, cơn đau dần tan biến, cậu lại thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Thời gian qua thật nhanh.
Chớp mắt qua hơn mười ngày.
Phần lớn thời gian Lâm Tử Nhiên đều ở một mình, căn bản mỗi lần tỉnh lại sau khi phát tác đều tốt, chứng minh thời điểm cậu ngủ Huyền Diễm mới xuất hiện.
Hơn nữa cậu hoài nghi, có phải Huyền Diễm trộm hôn cậu không..
Khụ khụ, cái đó không quan trọng.
Điều quan trọng là linh huyết của Huyền Diễm có tác dụng trấn định, có thể tạm thời trì hoãn sự ăn mòn của Song Giới Châu đối với cơ thể cậu, nhưng cái này không khác gì uống rượu độc giải khát. Bởi vì không thể hoàn toàn lấy Song Giới Châu từ thân thể cậu ra, cậu phải không ngừng hút máu Huyền Diễm để kéo dài mạng sống.
Nếu không sẽ đau đớn mà chết.
Nhìn hành động của Huyền Diễm gần đây mà xem, hiển nhiên ngay cả hắn cũng không có cách nào trừ tận gốc.
Hôm nay Lâm Tử Nhiên nằm ở trên giường, nhắm mắt lại nhưng không ngủ, cậu đã quen với tần suất phát tác, Huyền Diễm rất nhanh sẽ tới, cứ như vậy không phải là biện pháp.
Tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng truyền đến.
Lâm Tử Nhiên mở to hai mắt nhìn qua, Huyền Diễm một thân bạch y phết đất, hắn nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cậu, mái tóc đen dài buông xuống cùng giao triền với tóc đen của Lâm Tử Nhiên.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, khuôn mặt nam nhân tái nhợt nhưng ánh mắt lại ôn nhu thâm thúy.
Người này luôn cường đại, luôn mang đến cho người khác cảm giác không gì không làm được.
Nhưng lúc này, Lâm Tử Nhiên lại nhìn ra hắn suy yếu.
Chẳng sợ hắn là vị thần cường đại nhất thế giới này, cũng không thể vĩnh viễn duy trì mạng sống của cậu.
Cứ tiếp tục như vậy, ngươi cũng sẽ chết.
Huyền Diễm nâng ngón tay lên nhưng vừa mới đưa tới bên môi Lâm Tử Nhiên, Lâm Tử Nhiên liền nghiêng đầu tránh đi. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nói từng chữ một: “Ta không cần.”
****