Lâm Tử Nhiên chậm rãi mở to mắt.
Cậu cúi đầu xem xét bản thân, trên người mặc một cái áo dài xám xịt bẩn thỉu, đầy những lỗ vá cũ nát sờn rách, trên chân đi giày rơm lộ đầu ngón chân ra ngoài; thời tiết lúc này có chút rét lạnh, cậu không khỏi co rúm người lại, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn lại. Cậu thầm nghĩ mở đầu thế này cũng quá thảm rồi đi! Tuy biết Lê Diệp có xuất thân bi thảm, thiếu niên phi thường đáng thương, nhưng khốn cùng thế này vẫn vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
Lâm Tử Nhiên nhìn bàn tay của mình, đôi tay cũng tràn đầy màu đen bẩn thỉu, móng tay đều là nước bùn, vừa nhìn là biết lăn lê bò lết ở bên ngoài cả ngày, tay chân nhỏ gầy giống như gậy trúc. Quả thực cơn gió thổi qua cũng có thể thổi cậu ngã xuống.
Lúc này Lê Diệp còn là cẩu tạp chủng không có phụ thân, ai cũng có thể khinh thường. Bởi vì huyết mạch Thiên Ma nên không thể tu luyện pháp thuật của Xích Viêm Tiên giới, bị coi là trời sinh tuyệt mạch, mọi người đều coi thường hắn, thật sự là quá thê thảm.
Thế giới trước đó vẫn là tổng tài xa hoa có tiền, sinh hoạt ngợp trong vàng son, thế giới này liền trở thành tiểu đáng thương bi thảm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Chênh lệch thế này khó tránh có chút quá lớn...
Ngẫu nhiên, quá ngẫu nhiên rồi!
Hệ thống: “Nhìn xong rồi sao? Nhìn xong rồi thì tôi kiến nghị bây giờ cậu nên nhanh chạy đi.”
Lâm Tử Nhiên:???
Phía trước có tiếng bước chân một nhóm người truy tới đây, dẫn đầu là một thiếu niên mặc bộ cẩm y, nhóm tùy tùng đi sau cầm gậy trên tay, mỗi người đều là dáng vẻ hung thần ác sát.
Thiếu niên kiêu ngạo khinh miệt nhìn cậu, âm u nói: “Tiểu tặc tử! Ta xem ngươi trốn đi đâu!”
Lâm Tử Nhiên: ….
Tuy không rõ tại sao lại thế, nhưng chạy là được rồi!
Lâm Tử Nhiên không chút do dự quay đầu bỏ chạy!
Tuy không cảm thấy đau, nhưng cậu cũng không muốn không hiểu được mà bị mấy cái pháo hôi vây công đánh một trận.
Cậu nhanh chóng chạy ra thành Sùng Châu, nhưng bên ngoài một mảnh trống trải, căn bản không có chỗ trốn, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị đuổi theo!
Tầm mắt Lâm Tử Nhiên đảo qua, bỗng phát hiện bên phải cách đó không xa có một con sông, liền vội vàng chạy sang hướng bờ sông. Kết quả đứng ở bên bờ sông vừa thấy liền hít hà một hơi, dòng nước con sông này chảy xiết, quanh co uốn lượn, dưới sông còn có mấy tảng đá nhô lên, như này cậu không dám nhảy a.
Cẩm y thiếu niên đuổi theo phía sau thấy thế thì cười lạnh, quát lớn: “Ta xem ngươi chạy đi đâu!”
Ta XXX!
Lâm Tử Nhiên hít một hơi thật sâu, bùm một tiếng nhảy vào dòng sông!
Cẩm y thiếu niên không ngờ tới Lâm Tử Nhiên thế nhưng dám nhảy xuống thật, đuổi tới bờ biển, thần sắc âm tình bất định nhìn cậu.
May mà lão tử biết bơi, Lâm Tử Nhiên may mắn bắt được khúc gỗ, được dòng nước cuốn trôi về hướng hắn, cậu nhếch miệng cười, giơ ngón giữa với thiếu niên đứng xa xa! Măc kệ tiểu tử ngươi nhìn hiểu hay không, dù sao hôm nay ba ba ngươi bị bức đến cực hạn sinh tồn, thực tức giận!
Dòng nước lạnh lẽo.
Thời điểm nhảy xuống Lâm Tử Nhiên không suy nghĩ nhiều, thật nhanh bị dòng nước cuốn khỏi tòa thành càng ngày càng xa, dần dần cậu cảm thấy mệt mỏi, như vậy cũng không phải biện pháp... Lâm Tử Nhiên ngưng thần thảnh thơi, lúc thay đổi dòng chảy cậu đột nhiên buông mảnh gỗ ra, bình tĩnh trèo lên một phiến đá; hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, đứng lên, nhắm mắt và nhảy lên!
Lên bờ thành công!
Lâm Tử Nhiên lăn một vòng trên mặt đất rồi đứng lên.
Dưới chân là bùn đất ướt mềm, trước mắt là vách núi chênh vênh, hở... đây là chỗ nào? Đừng nói mình vừa vào trò chơi, vất vả lắm mới tránh được một trận đòn hiểm, chưa kịp nhìn thấy mặt vai chính đã bị vây chết ở núi hoang này nha.
Nói như thế không chừng thật sự..
Phi phi, đừng không tiền đồ như vậy!
Lâm Tử Nhiên do dự: “Tại sao tôi lại nghĩ thế giới này khó khăn hơn trước.”
Hệ thống: “Thế giới trò chơi được rút thăm ngẫu nhiên, độ khó khác nhau, khó hơn trước cũng là điều bình thường.”
Lâm Tử Nhiên: …..
Giày của Lâm Tử Nhiên đã bị rơi, chỉ có thể đi chân đất trên mặt đất, ngó trái ngó phải nơi này không một bóng người, thật vất vả trèo lên sườn núi đi tới một mảnh rừng cây, bầu trời lại tí tách mưa rơi.
Cái này gọi là nhà dột gặp mưa rào.
Tuy rằng Lê Diệp hậu kỳ sẽ là thiếu chủ Ma giới cuồng bá soái, nhưng hiện giờ vẫn là phàm nhân tầng thấp nhất không có một chút tu vi. Hai tay Lâm Tử Nhiên ôm vai, cả người run bần bật chạy chậm suy nghĩ tìm chỗ tránh mưa, chợt nhìn thấy phía trước có một cái sơn động, liền vội vàng vén bụi cỏ ra đi vào.
Trong sơn động cũng mọc cỏ dại um tùm, cơ hồ cao gần nửa người. Lâm Tử Nhiên hắt hơi mấy cái, bởi vì đi vội vàng nên dưới chân chợt vướng thứ gì đó, làm cậu ngã oạch xuống đất như cẩu gặm bùn! Quay đầu lại nhìn, suýt nữa bị dọa thét chói tai!
Người chết a a a a!
Hệ thống: “Xin người chơi hãy bình tĩnh.”
Lâm Tử Nhiên cả giận nói: “Cậu bình tĩnh một chút cho tôi xem!”
Hệ thống: “Không phải người chết.”
Lâm Tử Nhiên:???
Không phải người chết?
Vừa rồi nhìn thoáng qua giống như một thi thể thối rữa, nhưng nếu hệ thống nói không phải...
Lâm Tử Nhiên gạt bụi cỏ sang một bên, khom lưng để nhìn kỹ hơn.
Người này một đầu tóc rối bù màu xám trắng xen lẫn vài cọng cỏ khô, trên mặt toàn là vết bẩn căn bản không thấy rõ bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai mắt anh ta dường như có vết đao ngân cắt qua, hiển nhiên là một người mù. Quần áo trên người rách nát tả tơi, so với chính mình còn keo kiệt hơn, không biết đã nằm ở chỗ này bao lâu, thậm chí tản ra mùi vị gay mũi, cho nên vừa nhìn giống như một thi thể thối rữa.
Lâm Tử Nhiên cúi đầu nhìn chính mình, lại nhìn nhìn người làm cậu vướng ngã, cuối cùng cậu phát hiện ra có người còn thảm hơn cả mình!
Quái đáng thương!
Lâm Tử Nhiên khó tránh sinh ra tâm đồng tình, cậu nhổ cỏ dại dọn dẹp mặt đất sạch sẽ một chút, sau đó dùng sức kéo người nọ qua đó, sâu kín thở dài: “Cùng là người lưu lạc trong thiên hạ.”
Thầm thì, thầm thì.
Cậu thiệt là đói..
Lúc này ngồi xuống, Lâm Tử Nhiên mới phát hiện bên hông mình là một cái túi, chạy như điên giày cũng bị rớt thế mà cái này vẫn còn, cũng không biết đồ vật quan trọng gì khiến Lê Diệp xem như bảo bối.
Mở ra nhìn thấy.
Lâm Tử Nhiên:……
Ba cái màn thầu cứng ngắc bị ngâm trong nước lạnh đã chuyển thành màu vàng, dù đói đến mấy cũng không thể ăn...
Đứa nhỏ này thật quá đáng thương, cái này cũng xem là bảo bối mà giấu đi? Lâm Tử Nhiên ngẫm lại thấy đau lòng.
Đúng rồi... Hôm nay thiếu niên đuổi theo gọi cậu là tiểu tặc, chẳng lẽ là vì Lê Diệp ăn trộm màn thầu này? Màn thầu này cầm đi uy cẩu cẩu cũng ngại, tên tiểu tử thúi kia lại đuổi theo mình mấy dặm đường, một bộ không chết không ngừng, đây là thâm thù đại hận gì?
Lâm Tử Nhiên mở kịch bản nhìn nhân vật cùng lời giới thiệu, thật nhanh tỏa định kẻ tình nghi!
Mộ Nham, Mộ gia tam phòng trưởng tử, trong cốt truyện là ác độc pháo hôi giai đoạn trước ở thành Sùng Châu, mỗi lần lên sân khấu không phải khi dễ Lê Diệp thì đều là cản đường Lê Diệp.
Thân là đường ca của Mộ Dương lại không có 1% thiên phú của Mộ Dương, không chuyện ác nào không làm, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, thường xuyên đi đầu khinh nhục ẩu đả Lê Diệp... Tuy về sau Lê Diệp nhập ma tàn nhẫn xử lý hắn, nhưng đoạn cốt truyện trước mắt này, hắn vẫn là đại địch số một mà Lê Diệp cần cẩn thận ứng đối.
Hôm nay đuổi theo chính mình, e rằng chính là hắn.
Lâm Tử Nhiên buồn rầu xoa xoa trán của mình, mắt thấy trận mưa này một chốc chưa ngừng hẳn, bụng đói kêu vang làm cậu bắt đầu phun tào trò chơi này, cảm giác đói khát chân thật như vậy, sau đó tầm mắt lại lặng lẽ bay tới mấy cái màn thầu.
Tính tính……
Vẫn lấp đầy bụng trước đã.
Nhưng màn thầu úng nước lại để lâu như vậy, mùi vị thật sự rất tệ, Lâm Tử Nhiên ăn một cái rồi ăn không vô nữa, cậu không thể ủy khuất chính mình như vậy!
Thiếu chút nữa tức giận định ném văng hai cái màn thầu còn lại, dư quang chợt thấy “thi thể” vô thanh vô tức bên cạnh.
Vừa rồi khi Lâm Tử Nhiên kéo hắn dậy liền phát hiện đôi mắt hắn không những bị mù, mà từ đầu gối trở xuống cũng không có, nhìn dáng vẻ đã nằm ở đây rất lâu, cho nên người mù không có chân này như thế nào sống sót ở chỗ này...?
Ừm, lợi dụng phế vật một chút vậy.
Lâm Tử Nhiên nhét màn thầu vào tay người này, không chút để ý nói: “Đây là thứ mà tôi liều nửa cái mạng mới đoạt được, hôm nay coi như tiện nghi cho người đáng thương anh.”
Người này vẫn như cũ không nhúc nhích, cũng không biết là không nghe thấy hay là bị điếc.
Lâm Tử Nhiên cũng không thấy gì, nhìn màn mưa bên ngoài rốt cục cũng ngừng, nóng lòng trở về nhà nên rời đi.
Cho nên không nhìn thấy sau khi cậu rời đi, ngón tay của người nọ khẽ giật giật.
……………
Lâm Tử Nhiên đi ra sơn động, dọc theo thung lũng tràn ngập hơi thở tươi mát trong lành, xung quanh cây cối xanh um tươi tốt, dưới chân còn có động vật nhỏ chạy qua, Lâm Tử Nhiên đi được vài phút liền lộ ra biểu tình mê mang: “Tôi mù đường.”
Hệ thống: “Không biết đường có thể hỏi tôi.”
Hai mắt Lâm Tử Nhiên tức khắc lóe sáng: “A, tôi biết cậu là hệ thống đáng tin mà!”
Hệ thống: “Cám ơn đã khích lệ.”
Dưới sự dẫn dắt của hệ thống, Lâm Tử Nhiên thật nhanh rời khỏi phiến núi rừng này. Nơi này cách xa thành Sùng Châu, cậu bước nhanh hơn, đi ước chừng một canh giờ cuối cùng cũng nhìn thấy cửa thành thành Sùng Châu. Chỗ này cách nhà không còn xa nữa.
Lâm Tử Nhiên bắt đầu cảm nhận được thân thể mệt nhọc, bây giờ chỉ muốn trở về thay quần áo rồi ngủ một giấc. Cũng không biết Lê Diệp còn có bộ quần áo nào khác không, vạn nhất hắn chỉ có một bộ quần áo thì đúng là bối rối, nếu không sao lại mặc một bộ quần áo dơ như vậy.
Vậy lúc giặt quần áo, mình có thể lấy củi lửa hong khô, vạn nhất củi lửa cũng không có, vậy thì dựa vào thể lực mà chống đỡ... Ừm, hẳn là không đến mức thảm như vậy đi?
Ánh mắt Lâm Tử Nhiên càng ngày càng thê lương, cậu thực hận không thể nhảy qua mặt sau cốt truyện, làm thiếu chủ Ma giới phong quang vô hạn, uy phong được nhiều ma tu tiền hô hậu ủng, làm xằng làm bậy tùy tâm sở dục.
A, khi nghĩ đến đó bỗng nhiên có động lực kiên trì chơi tiếp!
Hơn nữa nghĩ kỹ lại thì cũng không tệ như vậy, kỳ thật không cần chờ lâu, chỉ cần chống đến lúc gặp được Mộ Dương, cuộc sống hẳn sẽ được cải thiện. Mộ Dương thân là thiếu thành chủ thành Sùng Châu, nhiệt tình thiện lương trượng nghĩa như ánh mặt trời, chính mình khi đó hoàn toàn không có vấn đề.
Tưởng tượng như vậy, có chút mong đợi gặp mặt Mộ Dương.
Lâm Tử Nhiên vừa đi vừa nhìn quầng sáng cốt truyện:
Lần đầu tiên Lê Diệp và Mộ Dương gặp nhau là trong một lần Lê Diệp bị Mộ Nham khinh nhục, Mộ Dương động thân cứu hắn... Từ đó Lê Diệp khắc sâu một màn Mộ Dương xuất hiện cứu mình vào lòng, dần dần quyến luyến thiếu niên thiện lương ấm áp dưới ánh mặt trời này.
Mộ Dương chính là cái thiện duy nhất trong lòng Lê Diệp, chấp niệm duy nhất, nguyện vì hắn sinh vì hắn tử, hắn chính là bụi bặm phủ phục dưới chân Mộ Dương. Hắn thích bộ dạng hèn mọn này của mình, chỉ cần có thể nhìn lên thiếu niên mình yêu, dù rơi xuống vực sâu vô tận cũng không quan hệ.
Lạnh hơn, không biết là do quần áo hay vì kịch bản quá buồn nôn, Lâm Tử Nhiên run lên một cái.
Không lâu sau, Lâm Tử Nhiên cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mờ ảo phía trước.
Mộ gia lịch đại đều là thành chủ thành Sùng Châu, gia chủ có trách nhiệm trông coi thông thiên thần trụ. Trải qua các đời, hiện giờ Mộ gia hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất gia tộc Sùng Châu thành, cành lá xum xuê, ở thành Sùng Châu người họ Mộ chiếm 1/5 nhân khẩu, bởi vậy Mộ gia gia trạch khổng lồ như một tòa thành.
Mẫu thân Lê Diệp, Mộ Nhã Trúc xuất thân từ chi thứ Mộ gia, nhưng vì lúc sinh hạ hắn một thân tu vi bị hủy, cho nên hai mẹ con sống nương tựa vào nhau ở ngoài sườn núi phía bắc Mộ gia. Nơi này so sánh cùng bổn gia quả thực giống như xóm nghèo vậy.
Giờ phút này Lâm Tử Nhiên vừa mệt vừa đói, cũng không chê xóm nghèo, có thể có một chỗ nghỉ chân là được, ai biết còn chưa đi tới gần đã thấy mấy gương mặt quen thuộc lấp ló bên ngoài nhà mình.
Đúng là cẩm y thiếu niên cùng đám chó săn của hắn!
Ngọa tào, có cần âm hồn không tan vậy không? Lâm Tử Nhiên lộ ra biểu tình đau răng không thôi.
Không được, hôm nay không có sức lực cùng họ gây náo, Lâm Tử Nhiên quay đầu chuẩn bị trốn.
Ai biết có chó săn ánh mắt sắc bén, hô to một tiếng: “Nham thiếu! Tiểu tạp chủng kia đã trở lại!”
Lâm Tử Nhiên nhanh chân liền chạy!
Chỉ là cậu lăn lộn cả ngày, đói bụng nên bước chân phù phiếm, lúc này không chạy trốn nữa, cuối cùng vẫn bị đuổi theo! Sau lưng bị người hung hăng đạp một cú, hai chân ngã khụy xuống quỳ về phía trước, ngay sau đó lại bị người dùng gậy gộc đánh nghiêng trên đất!
Lâm Tử Nhiên sắc mặt trắng bệch, cậu tự nhủ bản thân bình tĩnh, ngày sau đều là vong hồn dưới đao của ta! Trước đó khiến ngươi kiêu ngạo một lần!
Cẩm y thiếu niên, Mộ gia tam phòng trưởng tử Mộ Nham, hai tay ôm ngực bước tới, từ trên cao nhìn xuống Lâm Tử Nhiên, cười lạnh một tiếng: “Ngươi không phải chạy trốn rất giỏi sao? Sao không chạy nữa đi?”
Lâm Tử Nhiên hung ác nhìn hắn.
Mộ Nham thấy ánh mắt này liền nheo mắt, đột nhiên quát: “Đánh cho ta!”
Đám chó săn lập tức dùng gậy xông tới, Lâm Tử Nhiên lập tức cuộn tròn thân thể bảo vệ nơi yếu hại, cũng may thân thể này tuy thoạt nhìn gầy yếu, nhưng da dày, bằng không ngày ngày đều vậy sớm đã bị đánh chết.
Ngay lúc Lâm Tử Nhiên đang nghĩ ngợi miên man, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng mắng trong trẻo: “Dừng tay!”
Nhóm chó săn đang ẩu đả Lâm Tử Nhiên sửng sốt, ngay sau đó bị một lực đạo lăng không mạnh mẽ cuốn bay ra ngoài! Một người trong đó lăn một vòng trên mặt đất, vừa ngẩng đầu tức khắc run rẩy quỳ xuống nơi đó: “Thiếu thành chủ.”
Thấy thế sắc mặt của Mộ Nham cũng không đẹp, cười mỉa một tiếng: “A, đường đệ ngươi đến rồi, ta chỉ là thu thập gia nô mà thôi, làm ngươi chê cười rồi.”
“Phải không?” Thanh y thiếu niên tuấn mỹ từng bước đi về phía trước, ánh mắt sắc bén trong trẻo, giọng điệu du dương khí phách: “Cho dù là thế, tự mình dụng hình, đánh gϊếŧ hạ nhân cũng là không đúng rồi?
Mộ Nham thập phần bực bội nhưng không dám phát tác, biểu tình cứng đờ.
Từ trước đến nay hắn vừa ghét vừa hận Mộ Dương, nhưng lại không dám đắc tội Mộ Dương, rốt cuộc Mộ Dương chính là thiên tài có cơ hội bái nhập Thánh Cung! Đừng nhìn Mộ Dương còn trẻ, nhưng Mộ gia gia chủ coi hắn như bảo bối mà che chở, ngay cả phụ thân mình nhìn thấy hắn cũng vẻ mặt ôn hòa.
Sau một lúc lâu Mộ Nham mới miễn cưỡng nở nụ cười: “Chuyện này là do vi huynh không đúng, hôm nay nể mặt ngươi nên ta không so đo với hắn.”
Dứt lời cùng nhóm chó săn rời đi.
Từ khi Lâm Tử Nhiên nghe được từ ‘thiếu thành chủ’ liền đoán được người tới là ai, vốn tưởng rằng hôm nay không thể thiếu một trận đòn, ai biết Mộ Dương sẽ xuất hiện lúc này!
Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên trước mặt.
Thiếu niên một thân áo dài màu xanh, thắt lưng đeo dải lụa bạc, tóc đen như mực vấn cao, da hắn trắng như ngọc, môi mím chặt, tròng mắt xinh đẹp như ẩn hiện vô số ánh sao. Hắn lộ ra một nụ cười với Lâm Tử Nhiên, nụ cười này giống như mùa đông ấm áp, phảng phất nháy mắt xua tan khói mù trong bóng đêm.
Hắn khom lưng vươn tay về phía Lâm Tử Nhiên, quan tâm nói: “Ngươi không sao chứ?”
****