Nam Phụ Thâm Tình Lỡ Ooc Rồi Sao

Chương 28: Thầy trò ma đầu trong văn tu tiên

Thế giới 2: Thầy trò ma đầu trong văn tu tiên

Chương 28

[Đinh, cốt truyện trò chơi đã hoàn thành, đánh giá cấp bậc ——]

【Cấp B】

Lâm Tử Nhiên có chút ngoài ý muốn: “Cốt truyện sụp đổ thành cái dạng quỷ này, vậy mà tôi còn có thể được cấp B?” Cậu còn tưởng rằng sẽ là cấp D kém nhất chứ.

Hệ thống: “Tuy cốt truyện chủ tuyến hỏng mất nhưng cậu không có OOC, kích phát cốt truyện ẩn cho nên có thêm phần thưởng phân hạng, mong người chơi tiếp tục cố gắng.”

Lâm Tử Nhiên: “... A, tôi thật sự không bị OOC sao?” Kỳ thật ngẫu nhiên cậu cảm thấy mình có chút.

Hệ thống: “Chỉ cần không bị NPC phát hiện thân phận cậu đến từ bên ngoài, có thể không tính OOC.”

Lâm Tử Nhiên: “Yêu cầu thấp như vậy sao!” biểu tình khϊếp sợ - ing!

Hệ thống: “Làm được điểm này cũng không dễ dàng.”

Lâm Tử Nhiên:......

Hệ thống: “Hiện tại cậu có muốn đi vào trò chơi tiếp theo không?”

Lâm Tử Nhiên: “Đợi lát nữa.”

Ngày hôm qua vừa nhận được mũ giáp trò chơi, quá mức hưng phấn nên trực tiếp chơi luôn, mà thời gian trong hiện thực đã trôi qua cả ngày, Lâm Tử Nhiên lúc này mới phát giác bụng mình đang kêu lên. Trò chơi chơi vui thật đấy nhưng ăn cơm càng quan trọng hơn, chờ cậu ăn no đầy máu rồi trở lại tái chiến!

Không ngờ lại có thể đạt tới cấp B, thoạt nhìn cách cấp A không xa đâu! Điều này khiến Lâm Tử Nhiên có một loại ảo giác rằng, cậu có thể đạt đến đó!

Lâm Tử Nhiên đặt mũ giáp trò chơi xuống, thở dài một hơi, thấy trong phòng ngủ chỉ có một mình mình, mấy gia hỏa khác cũng không biết đã đi đâu.

Cậu rửa mặt rồi đi ra ngoài.

Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ sự tình trong trò chơi, rốt cuộc là phân đoạn nào xảy ra vấn đề khiến cốt truyện sụp đổ thành dạng như cẩu này?

Lúc này phía trước truyền đến tiếng náo động.

Lúc này trong nhà ăn vẫn còn đồ ăn chẳng qua không có nhiều người, Lâm Tử Nhiên tự đãi cho mình một khay đầy đồ ăn, ngồi trong góc chậm rãi ăn. Ừm... Ở trong trò chơi sinh hoạt xa xỉ, bây giờ ăn cơm ở nhà ăn đột nhiên cảm thấy có chút không quen.

Lâm Tử Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một thanh niên cao gầy tuấn mỹ đi tới. Hắn bước đi thong dong, khí chất cao quý, như gió xuân phất qua mặt, chỉ mặc áo sơ mi trắng quần đen đơn giản, bên ngoài mặc một bộ áo gió áo khoác kaki. Nhưng dù vậy giữa học viện điện ảnh toàn là nam thanh nữ tú, vẫn như cũ chói mắt như hạc giữa bầy gà.

Ồ... Này không phải là học trưởng Quý Sâm rất nổi tiếng sao?

Còn chưa tốt nghiệp đã hot, lớn lên đẹp trai kỹ thuật diễn tốt và lý lịch sáng sủa, đó là mục tiêu mà đám học đệ học muội dành cả đời phấn đấu!

Đặc biệt là những nữ sinh thập phần phấn khích, ríu rít vây xung quanh.

Rốt cuộc vì đại thần hiếm khi xuất hiện ở trường.

Lâm Tử Nhiên đang định thu hồi tầm mắt, lúc này Quý Sâm vừa vặn nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt sâu thẳm kia như muốn hút người ta rơi vào... Lâm Tử Nhiên không khỏi ngẩn ra, cúi đầu dường như không có gì tiếp tục ăn cơm của mình.

Ờ thì, anh ấy quả thật là một người rất đẹp trai, nhưng không liên quan gì đến cậu, giữa bọn họ là học thần và học tra chênh lệch như lạch trời —— quanh quẩn bên điểm trung bình Lâm Tử Nhiên rất tự mình hiểu lấy.

Mục tiêu năm nay là —— Học phần! Học phần! Học phần!

Lâm Tử Nhiên tâm tâm niệm niệm trò chơi, dùng tốc độ nhanh như gió ăn cơm xong, chờ cậu rời đi thì Quý Sâm đã không thấy bóng dáng.

Sau khi rời nhà ăn cậu đi thẳng đến siêu thị, mua một đống lớn mì gói, đồ hộp cùng đồ ăn vặt. Sau khi về phòng ngủ Lâm Tử Nhiên cất đồ ăn vào ngăn tủ, sau đó đội mũ giáp bắt đầu gọi hệ thống.

Còn không phải là trò chơi thôi sao?

Cậu không tin chính mình không thể đạt điểm A.

Lâm Tử Nhiên: “Tôi đã trở lại! Bắt đầu thôi!”

Hệ thống: “Tốt.”

[Đinh, đang rút thế giới mới——]

[Đinh, thế giới mới đang download—]

Thế giới này tên là Xích Viêm Tiên giới.

Người trong Xích Viêm Tiên giới chia làm hai loại: một là người tu tiên lịch kiếp phi thăng đến từ phàm giới, và loại còn lại là sinh linh sinh trưởng ở Xích Viêm Tiên giới.

Nhưng điều này không có nghĩa là sinh linh trong Xích Viêm Tiên giới nhất định mạnh hơn người tu tiên phi thăng đến từ phàm giới. Ngược lại, tuy linh khí ở Xích Viêm Tiên giới cao gấp mấy chục lần phàm giới, sinh vật ở đây sinh ra linh căn tu luyện càng dễ dàng hơn, nhưng cho dù xuất phát điểm cao hơn phàm nhân ở phàm giới thì vẫn cần thông qua tu luyện mới trở nên cường đại.

Mà số lượng sinh linh trong Xích Viêm Tiên giới không nhiều, trải qua sinh hoạt an nhàn bình thản, trên phương diện tu luyện tâm tính cùng nghị lực không bằng người phàm giới, cường giả chân chính tu luyện thành công cũng không nhiều. Mà người tu tiên phàm giới có thể phá vỡ hư không đi vào nơi này, không có chỗ nào là không phải cường giả có đại thiên phú và đại nghị lực, chém gϊếŧ vô số người phàm giới mà ra.

Bởi vậy tuy rằng hiện giờ sinh linh ở Xích Viêm Tiên giới có đến ngàn vạn, nhưng số lượng cường giả trung nguyên và phi thăng giả tương đương nhau. Mặt khác, hầu hết sinh linh trong Xích Viêm Tiên giới đều tương đương với phàm nhân thế giới này mà thôi.

Đến nỗi tại sao thế giới này được gọi Xích Viêm Tiên giới? Này là một câu chuyện xưa rất hay!

Truyền thuyết là như thế này:

Mấy chục vạn năm trước còn chưa tồn tại Xích Viêm Tiên giới, lúc đó tam giới giống như một mảnh hỗn độn hỗn loạn, chư tiên chư ma cùng vô số phàm nhân sinh tồn trong cùng một không gian, chém gϊếŧ tranh đấu cướp đoạt không ngừng.... Cho đến một ngày, một vị đại năng giả ngang trời xuất thế, đại năng giả có khả năng thông thiên triệt địa (vượt qua cả trời đất) lấy tu vi vô thượng của mình mở ra phàm giới, Ma giới, Tiên giới —— từ đây thế gian có Tiên, Ma, Phàm tam giới.

Sau khi Tam giới được tách ra, vị đại năng tọa trấn Tiên giới cũng đặt tên cho nơi này là Xích Viêm Tiên giới.

Lâm Tử Nhiên xem mà chậc lưỡi không thôi, thủ đoạn này năng lực này, lấy lực lượng bản thân tạo ra tam giới, Bàn Cổ cũng phải chắp tay gọi một tiếng đại ca!

Đây là một nhân vật ngưu bức.

Ân, tiêp tục…

Sau khi vị đại năng giả này sáng lập ra Tam giới, cuộc phân tranh giữa Tam giới cuối cùng cũng lắng xuống, mọi người tôn xưng là Sáng Thế Thần Tôn.

Vì bảo vệ Xích Viêm Tiên giới không bị Ma giới xâm nhập, sau khi phong ấn Ma giới, hắn đã tự mình hạ 99 thông thiên thần trụ ở Xích Viêm Tiên giới! Trấn thủ một giới bảo vệ sinh linh một phương! Mà vị Sáng Thế Thần Tôn Huyền Diễm này —— chính là vai chính công của thế giới này.

Nói đến vai chính công thì không thể thiếu vai chính thụ.

Còn về mối quan hệ giữa công thụ, này phải đề cập đến một đoạn bí mật không ai biết.

Lúc trước Thần Tôn Huyền Diễm sáng lập tam giới, lại muốn phong ấn toàn bộ Ma giới, tự nhiên sẽ bị Ma giới điên cuồng phản công! Trận chiến giữa Huyền Diễm cùng Ma giới chi chủ Thiên Ma Dạ Lưu Ân kinh thiên động địa, núi sông rách nát… Tuy rằng cuối cùng Huyền Diễm đánh bại Dạ Lưu Ân cũng hoàn toàn phong ấn Ma giới, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, bị Dạ Lưu Ân đánh tổn thương căn nguyên, một mảnh nhỏ thần hồn rơi vào thiên địa.

Mấy chục vạn năm trôi qua, mảnh thần hồn nhỏ trằn trọc luân hồi ở Xích Viêm Tiên giới, tại một đời cuối cùng chuyển sinh thành một người thiếu niên.

Thiếu niên Mộ Dương chính là bổn văn vai chính thụ.

Xích Viêm Tiên giới có 99 thành, một Thánh Cung.

99 thành chính là thành lập quay xung quanh 99 thông thiên thần trụ, còn Thánh Cung chính là môn phái do Huyền Diễm sáng lập khi khai đàn giảng pháp, tuy hiện giờ Huyền Diễm sớm đã thần ẩn, chỉ tồn tại trong truyền thuyết... Nhưng Thánh Cung vẫn như cũ là thánh địa cầu đạo tối cao vô thượng ở Xích Viêm Tiên giới, bất luận sinh linh hay người tu tiên ở Xích Viêm Tiên giới đều lấy làm vinh dự khi bái nhập vào Thánh Cung.

Một đời này, Mộ Dương là con trai thành chủ thành Sùng Châu, sinh ra đã có thiên phú trác tuyệt xuất chúng, từ nhỏ được gia tộc đặt nhiều kỳ vọng, sau đó một đường thuận lợi bái nhập Thánh Cung. Sau khi vào Thánh Cung, trong cuộc thí luyện tông môn Mộ Dương một trận nhất minh kinh nhân, được Huyền Diễm sớm không xuất thế thu làm đệ tử thân truyền —— cũng là đệ tử thân truyền duy nhất của Huyền Diễm trong mấy chục vạn năm.

Đến đây vẫn là sảng văn theo khuôn mẫu, thiếu niên thiên tài một đường thăng cấp khai quải.

Nhưng Mộ Dương lại yêu sư phụ của mình.

Trong quá trình ở chung, Mộ Dương dần dần nảy sinh lòng ngưỡng mộ với sư phụ cường đại, chỉ tiếc Huyền Diễm chỉ xem Mộ Dương là đệ tử, sở dĩ thu Mộ Dương làm đồ đệ đơn giản là vì hắn có thể kế thừa y bát của mình. Sớm đã đoạn tuyệt tình ái Huyền Diễm tự nhiên sẽ không tiếp nhận tình ý của Mộ Dương, thập phần lãnh khốc vô tình, thậm chí sau khi biết tâm tư của Mộ Dương liền bắt đầu xa lánh hắn, nhưng Mộ Dương lại yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa, quyết không buông tay.

Từ đây bắt đầu câu chuyện tình thầy trò ngược luyến tình thâm, chuyện xưa này bằng một câu không thể nói hết.

Lâm Tử Nhiên: “Wow, đây chính là tự công tự thụ trong truyền thuyết!”

Hệ thống:……

Lâm Tử Nhiên không khỏi rơi vào trầm tư, Thần Tôn Huyền Diễm sớm đã siêu thoát hậu thế mấy chục vạn năm, thấy thế nào cũng là thần nhân không dính vào tình yêu! Nhưng cuối cùng hắn vẫn yêu mảnh thần hồn nhỏ chuyển hóa thành Mộ Dương, kỳ thực người này có chút tự luyến a...

Khụ khụ, tóm lại đây là đoạn tình duyên có một không hai, sở dĩ công thụ có thể chung thành thân thuộc, không thể thiếu nam phụ cẩn trọng thâm tình một lòng trả giá!

Nam phụ Lê Diệp đồng dạng sinh ra ở thành Sùng Châu, nhưng bất đồng với Mộ Dương sinh ra đã là thiên chi kiêu tử. Hắn sinh ra ở dòng bên Mộ gia, là tiểu tạp chủng không cha, từ nhỏ cùng mẹ sống nương tựa vào nhau, ai cũng có thể khinh nhục đánh chửi, quả là không thể thảm hại hơn —— Tại sao một người đê tiện như nam phụ cách một trời một vực với Thần Tôn Huyền Diễm, sau này lại trở thành vấn đề khiến công đau đầu không thôi?

Bởi vì Lê Diệp cũng có lai lịch bất phàm!

Phụ thân hắn kỳ thực chính là Thiên Ma Dạ Lưu Ân, Dạ Lưu Ân vẫn luôn chưa bao giờ từ bỏ việc xâm nhập Xích Viêm Tiên giới. Mười mấy năm trước, hắn mạnh mẽ phá vỡ một cái khe, điều khiển hóa thân của mình trộm lẻn vào Xích Viêm Tiên giới, gian da^ʍ mẫu thân Lê Diệp sinh hạ huyết mạch của mình.

Lê Diệp cũng không biết thân thế của mình, từ nhỏ hắn đã nếm trải mắt lạnh thế gian, sống còn hèn mọn hơn con kiến, từ lâu đã không ôm bất cứ hi vọng nào vào thế giới này, lại càng không biết ấm áp là thứ gì... cho đến khi Mộ Dương xuất hiện trước mặt hắn.

Tính cách Mộ Dương thiện lương hào phóng, sự xuất hiện của hắn như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời Lê Diệp, soi sáng thế giới hắc ám, làm Lê Diệp một lần nữa tìm được ý nghĩa sống cho mình. Lê Diệp tham lam khát vọng Mộ Dương mang đến tốt đẹp cho hắn... Nhưng hắn biết thân phận mình hèn mọn, căn bản không xứng với Mộ Dương, cũng không dám để Mộ Dương biết tâm ý của mình.

Với hắn mà nói, chỉ cần có thể nhìn người này, bồi người này, đó là hy vọng xa vời lớn nhất của hắn.

Lê Diệp vô cùng tự ti mẫn cảm, nhưng Mộ Dương không ghét bỏ xuất thân của Lê Diệp, luôn coi hắn như huynh đệ tốt nhất của mình.

Sau đó Lê Diệp vô tình bị bại lộ thân phận, thời điểm bị xem là người tu ma phải xử tử, thậm chí Mộ Dương vì cứu hắn mà không tiếc chống đối sư phụ Huyền Diễm, thà rằng bị phạt cũng mạo hiểm thả Lê Diệp chạy trốn, thật vì cứu huynh đệ mà nhận hai đao!

Sau khi Lê Diệp chạy trốn liền phát hiện mẫu thân mình chết thảm dưới tay người cùng tộc, trong lúc cực độ bi thương bị Dạ Lưu Ân mê hoặc đọa nhập ma đạo. Chẳng sợ hắn hóa thân thành ma trở thành kẻ thù của thiên hạ, Mộ Dương vẫn như cũ trước sau không rời không bỏ, tin rằng hắn có nỗi khổ trong lòng.

Sau đó Huyền Diễm muốn tru sát Lê Diệp, Mộ Dương vẫn đứng che trước mặt Lê Diệp, không tiếc phản bội sư phụ mà mình yêu nhất.

Tuy rằng phần tình cảm này không phải là tình yêu, nhưng quả thực tình huynh đệ khiến người cảm động.

Mộ Dương đối tốt với Lê Diệp không lời nào để nói.

Lâm Tử Nhiên: “Tổng kết lại, hắn xem ta là huynh đệ, ta lại muốn ngủ hắn.”

Hệ thống:……

Lê Diệp cùng Huyền Diễm tiên ma bất lưỡng lập, Mộ Dương lại liều mình bảo vệ Lê Diệp, rốt cuộc cũng làm Huyền Diễm ý thức được phần tình cảm của mình đối với Mộ Dương, hơn nữa sinh ra cảm giác ghen ghét. Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng trong tình cảm thầy trò giữa họ.

Không thể không kể công Lê Diệp xúc tiến cảm tình công thụ!

Đáng tiếc người Mộ Dương yêu không phải Lê Diệp, phần tâm ý này của Lê Diệp chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Cuối cùng âm mưu của Thiên Ma Dạ Lưu Ân bị bại lộ, Lê Diệp được Mộ Dương cảm hóa; vì bảo vệ Mộ Dương, vì bảo vệ thế giới Mộ Dương thích, hắn lựa chọn đại nghĩa diệt thân, đồng quy vu tận cùng phụ thân Dạ Lưu Ân!

Là nhân vật hèn mọn vì tình yêu, cái chết thê thảm đầy bi kịch.

[Đing, thế giới này đã download xong.]

****