Không Thể Nói Lời Đường Mật

Chương 47: Đêm nay còn có hay không

Ngủ nướng đến 10 giờ, Tô Chước mới cọ tới cọ lui rời giường, rửa mặt xong, liền nhìn thấy Chung tiên sinh mang tạp dề ở phòng bếp bận rộn.

Cô đi tới hôn anh một cái, sau đó liền trở về phòng khách ngồi chờ cơm trưa.

Chung Khâm Thích cũng đã quen với việc này, nhanh chóng làm xong đồ ăn đưa lên bàn.

Hai món mặn một canh, đơn giản tùy ý nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa.

Nhìn cô lúc ăn canh phát ra tiếng húp nước, Chung Khâm Thích luôn cảm thấy buồn cười. Tô Chước nhướng mày, rõ ràng là đang nói, chính là cố ý.

“Oa ~ ngon thật!” Buông chén, Tô Chước khoa trương mà tán thưởng.

Chung Khâm Thích gắp đồ ăn trong tay, không chút để ý: “Có người còn nói phải làm cho anh một bữa ăn ngon……”

Tô Chước chớp chớp mắt, vô tội nói: “Tối hôm qua không phải đã ăn một bữa ngon rồi sao?”

Chung Khâm Thích giương mắt quét cô, rồi lại cúi đầu bất đắc dĩ mà cười ra tiếng: “Thôi…… Không ăn no đâu.”

“Chậc chậc chậc, yêu cầu thật nhiều.” Tô Chước gắp hai lát thịt, bỏ vào trong chén anh; “Ừ, ăn nhiều một chút.”

Sau đó chu lên miệng: “muma~”

Chung Khâm Thích cau mày, khóe miệng lại khống chế không được mà nhếch lên: “Đêm nay có còn hay không?”

Người đối diện, lại nâng lên chén cúi đầu ăn canh, nửa cái khuôn mặt nhỏ đều bị che khuất, chỉ lộ ra hai con mắt ở nơi đó chớp chớp.

“Ngày kia《 Phục linh 》 chiếu lần đầu tiên, em muốn đi xem hay không?” Chung Khâm Thích nói sang chuyện khác.

《 Phục linh 》 chính là bộ phim trong khoảng thời gian này anh chạy đi tuyên truyền, một bộ điển ảnh đề tài cổ trang huyền huyễn.

Tô Chước gật đầu: “Được a, anh cho em bốn vé, em đi hỏi một chút xem Mục Tâm có đi hay không.”

Chung Khâm Thích gật đầu, lại nhìn cô một cái, không nói chuyện.

“Hai tấm kia thì cho Lâm Lâm và tiểu trợ lý nha.” Tô Chước cười: “Mục Tâm gần đây hình như đang nói chuyện với một bạn trai nhỏ, em đi bát quái.”

“Chuyện khi nào?” Chung Khâm Thích thuận miệng hỏi.

“Em cũng không biết, nhìn vòng bạn bè của cô ấy cảm thấy có mờ ám.”

Hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm, sau khi ăn xong, Tô Chước đi đội nghiên cứu phát minh người máy ở đại học Q .

Chung Khâm Thích đến công ty —— truyền thông Diệu Hoa, là công ty truyền thông trong nước lập nghiệp bằng cách tìm kiếm thành viên qua tuyển tú. Mấy năm trước chủ yếu là quản lý nghệ sĩ, mới ba, bốn năm, giới giải trí trong nước ngày càng lớn mạnh, các công ty đều phải đặt một chân vào đầu tư chế tác điện ảnh. Một là có thể nâng người mới, hai là thuận tiện góp vốn.

Diệu Hoa cũng là như thế, để người mới quay mấy cái kịch bản não tàn. Thời điểm bắt đầu còn để Chung Khâm Thích tham gia diễn, kỳ thật là dẫn dắt người mới, nhưng mà sau khi diễn một bộ phim thần tượng Mary Sue, Chung Khâm Thích trực tiếp ngừng diễn.

Hứa tổng của Diệu Hoa hỏi anh nguyên nhân, anh không chút nào kiêng dè: “Kịch bản không hề có logic, đạo diễn không hiểu cách diễn, diễn viên diễn giống như kẻ ngốc.” Cái này bắt anh diễn như thế nào?

Lúc trước ở Diệu Hoa cũng chỉ có một mình Chung Khâm Thích vừa giỏi ca hát vừa có kỹ thuật diễn có lưu lượng fans, Hứa tổng cũng không dám quá mức miễn cưỡng. Rốt cuộc, Diệu Hoa còn muốn dựa vào Chung Khâm Thích đi cấp tài nguyên cho các diễn viên.

Bất quá, tình thế mấy năm nay có điều cải thiện, fans kinh tế điên cuồng quật khởi, chỉ cần lớn lên đẹp thì liền tiêu tiền, tùy tiện hát một bài, nhảy một điệu , cả bó lớn fans thét chói tai kêu gào gọi “Lão công”.

Cũng bởi vậy, Diệu Hoa trừ bỏ Chung Khâm Thích, còn có hai ba cái thịt tươi lưu lượng. Vì thế hiện tại, Diệu Hoa cũng che nửa cái giới giải trí.

Mà lần này Chung Khâm Thích tới công ty, chủ yếu chỉ có một việc, ký hợp đồng chỉ còn bốn tháng nữa sẽ hết hạn, Hứa tổng kêu anh lại đây là nói chuyện gia hạn hợp đồng.

Chung Khâm Thích cùng Hứa tổng cũng đã có chín năm quen biết. Từ khi anh gia nhập giới giải trí, bắt đầu mãi cho đến hiện tại. Ban đầu chỉ là quan hệ chủ và nhân viên, hiện tại cũng coi như là một người bạn. Trong giới nhắc tới Hứa tổng và Chung Khâm Thích đều phải để mặt mũi cho cả hai.

Gõ cửa đi vào, Hứa tổng đang pha trà, giương mắt thấy anh liền vội vàng tiếp đón.

“Khâm Thích, mau tới ngồi, mới vừa pha xong đại hồng bào.” Nói xong, rót một ly đặt ở trước mặt của anh.

Chung Khâm Thích gật đầu cười cười, cũng không khách khí, bưng lên miệng liền uống: “Cũng không tệ lắm a.”

Hứa tổng cũng bưng trà lên uống lên một chén: “Đúng vậy, bọn họ qua bên kia đi công tác rồi mua mang về.”

Chung Khâm Thích: “Vậy thì càng là không tồi.”