Không Thể Nói Lời Đường Mật

Chương 8: Ở trên giường chờ em, cho em tùy tiện sờ

Hôm sau, Chung Khâm Thích từ sáng sớm đã lên máy bay đi tham gia tuần lễ thời trang ở New York, Tô Chước ở trên giường lớn của khách sạn, ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh mới dậy.

Trợ lý gọi điện thoại tới hỏi cô khi nào trở về phòng, chiếc váy mặc ngày hôm qua phải trả lại cho bên nhãn hàng.

Lúc này Tô Chước mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nghĩ tới tối hôm qua Chung Khâm Thích làm việc đó, không biết váy có thể mặc nữa hay không, trả lại cho người ta khả năng là không thể.

Cô đứng dậy đi vào toilet tìm hai vòng cũng không có nhìn thấy cái váy màu xanh nước biển kia, cân nhắc đến việc Chung Khâm Thích giờ này khẳng định vẫn còn ở trên máy bay.

Tô Chước cầm di động muốn tìm người giải quyết, lại nhìn thấy WeChat của Chung Khâm Thích: “Em yêu, anh lên máy bay rồi, không cần nhớ anh~ chuyện cái váy em không cần phải để tâm vào, anh đã giải quyết, anh mang đi cất rồi.”

Tô Chước kéo lên khóe miệng, trả lời: “Moah moah, yêu anh.”

Tự mình thu dọn xong, cô thuận tay lấy đi kịch bản mà anh để lại. Sau đó, Tô Chước rón ra rón rén như mèo trở về phòng khách sạn của chính mình.

Trợ lý nhỏ ngồi ở ghế trong phòng khách, ngoan ngoãn chờ cô trở lại.

Vừa vào cửa, Tô Chước liền hỏi: “Lâm Lâm không biết đúng không?”

Trợ lý nhỏ nhìn cô chỉ tròng lên người một bộ áo thun, lộ hai cái đùi ngọc nhỏ dài thẳng tắp. Đứng ở trước mặt chính mình là Tô Chước, nội tâm không nhịn được thở dài. Mạng của mình cũng thật lớn, đã bao nhiêu lần rồi vẫn còn có thể giữ được bí mật này.

“Không có, chị Tô Tô mau chạy đi thay quần áo đi, chúng ta phải đi rồi.”

“OK!” Nói xong liền chạy đi đến vali hành lý quần áo. Thời điểm vào phòng thay đồ mới nhớ tới: “Chuyện cái váy kia……”

“Bên nhãn hàng gọi điện thoại tới, nói không cần trả lại cho bọn họ.” Trợ lý nhỏ không gợn sóng mà nói.

Tô Chước gật gật đầu, đi vào phòng.

Trợ lý nhỏ đau đầu mà gửi tin nhắn cho quản lý Lâm, một bên cảm thán, chỉ cần gặp Chung Khâm Thích, bộ lễ phục đó còn phải trả lại sao?

Vào đêm từ tỉnh Nam bay trở về thành phố B, Tô Chước rùng mình trong cơn gió bắc, đứng chụp ảnh khởi hành ở sân bay, đồng thời cũng đến Tuần lễ thời trang New York. Tô Chước là theo hạn ngạch truyền thông của tạp chí, còn Chung Khâm Thích là được người đứng đầu thương hiệu mời, theo cách nói của Tô Chước, đây có lẽ là điểm khác biệt giữa ảnh đế cùng tiểu hoa đán.

Phối hợp với nhu cầu của tạp chí, trái vỗ vỗ, phải vỗ vỗ, thật vất vả mới làm vừa lòng lẫn nhau. Tô Chước ngồi trên khoang hạng nhất, chỉ có duy nhất một cảm giác chính là —— Những chiếc quần ống rộng trong gió lạnh thực sự rất gây họa.

Muốn một ly đồ uống nóng, Tô Chước mới để bản thân mình trang bị tốt, chuẩn bị vào trong mộng đi tìm người yêu. Không nghĩ tới lập tức nhận được WeChat của người yêu, Chung Khâm Thích: “Bọn anh đã về tới khách sạn, chờ em tới.”

Phía dưới còn gửi tới một bức ảnh tự sướиɠ, trên người mặc một cái áo tắm dài, đang nằm trên giường lớn khách sạn.

Tô Chước cười bĩu môi, trả lời: “ Ảnh chụp quá xấu, còn không có cơ ngực.”

Chung Khâm Thích: “Ở trên giường chờ em, cho em tùy tiện sờ.”

Đồ dâʍ đãиɠ. Tô Chước cười mắng trong lòng.

Tô Chước: “Chờ, bản công chúa đã cất cánh.”

Nói xong, ném di động liền an tâm đi vào giấc ngủ.

Thời điểm Tô Chước đi đến khách sạn, vừa vặn gặp được Chung Khâm Thích kết thúc công việc đang trở lại. Hai bên ekip ở đại sảnh khách sạn trực tiếp đối mặt nhau.

Hai bên không ai nói chuyện, nhưng những người chụp ảnh mà họ mang theo đều quen thuộc và sẽ tiến lên chào hỏi lẫn nhau. Xong việc, ekip của Chung Khâm Thích liền hướng thang máy đi đến.

Nhân viên đi theo của tạp chí bên kia vừa lúc làm thủ tục nhận phòng xong xuôi, đoàn người tiếp đón cũng hướng đi đến thang máy.

Thang máy vẫn đứng yên, không khí liền bắt đầu trở nên ngột ngạt. Chủ biên của tạp chí cùng Sumi có quen biết, cũng cùng Chung Khâm Thích hợp tác qua vài lần, ba người chào hỏi xong thì tùy ý trò chuyện hai ba câu.

Sau đó thang máy mở ra, Sumi dẫn theo người dẫn đầu đi vào, Chung Khâm Thích nghiêng đầu nhìn thoáng qua cũng đi theo vào.