Không Thể Nói Lời Đường Mật

Chương 7: Bộ điện ảnh đó cũng tìm em

Tiểu Tần đi đến bên người Chung Khâm Thích: “Thích ca, que nướng mà anh muốn.”

“Được rồi, cảm ơn em a, vất vả rồi.” Vỗ vỗ bả vai cậu ta, Chung Khâm Thích cầm theo bao nilon cùng văn kiện đi đến chờ thang máy.

Sumi trở về đứng bên cạnh anh: “Muộn như vậy còn ăn cái này?”

“Ừm hừ, muốn ăn.”

“Ăn ít chút, quá dầu mỡ.” Sumi dặn dò: “Cái này anh rốt cuộc nghĩ như thế nào?” Đối với Sumi mà nói, lần này thật sự là ngoài ý muốn, trước kia nhắc tới tên Tô Chước, Chung Khâm Thích liền bày ra vẻ mặt bực bội, lần này nói muốn diễn cùng nhau, như thế nào mà còn đồng ý?

“Ngày mai rồi nói sau, tôi trở về xem kịch bản.” Nói xong bước vào thang máy.

Sumi đối với thái độ của anh tập mãi cũng thành thói quen. Cô còn có hẹn với ban tổ chức giải, để Tiểu Tần sớm một chút nghỉ ngơi sau đó liền xoay người đi rồi.

Trở lại phòng đã sắp 12 giờ, tay chân Chung Khâm Thích nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng, cho rằng sẽ là đen nhánh một mảnh, lại không nghĩ rằng trong phòng lại mở đèn.

Tô Chước mặc áo dài tắm, dựa vào bồn rửa tay sấy tóc.

“Như thế nào còn không ngủ?”

“Ngủ đến một nửa nhớ tới còn không có gội đầu, liền thức dậy gội.” Máy sấy hô hô ra tiếng, thanh âm của cô nghe không quá rõ ràng.

Chung Khâm Thích giơ túi trong tay lên: “Đều là thứ em thích ăn.”

Tô Chước nhìn anh, cách một khoản tặng anh hai cái hôn gió, lại hết sức chuyên chú sấy tóc.

Đem que nướng lấy ra đặt ở trên bàn trà trong phòng khách, tùy tay cởϊ áσ hoodie gỡ xuống mũ, chỉ chừa một kiện màu trắng ngực. Chung Khâm Thích quay người liền vào toilet.

Đứng ở phía sau Tô Chước, một tay tiếp nhận máy sấy, một tay vói vào tóc cô. Thổi đến khô bảy tám phần, Chung Khâm Thích dừng tay lại.

Tô Chước xoay người, đôi mắt cười tủm tỉm mà nhón chân hôn anh một cái: “Moah moah.”

Chung Khâm Thích thuận thế nắm lấy eo thon, một tay từ vạt áo duỗi đi vào, mông thịt trơn trượt vểnh cao nắm đầy một tay, không nhịn được xoa nắn hai cái mới thu tay về.

“Qυầи ɭóŧ đặt ở cái túi trong vali hành lý của anh.” Nói xong ôm Tô Chước đi ra ngoài.

Mặc xong qυầи ɭóŧ, Tô Chước tùy tiện ngồi ở trên sô pha, cầm lấy một chuỗi thịt hướng vào miệng ăn, liên tiếp ăn vài xiên mới nhớ tới phải cho Chung Khâm Thích hai miếng.

Chung Khâm Thích đầy ý tứ mà ăn khối thịt, liền lấy cho cô một ly nước ấm đặt ở một bên.

Anh lấy ra kịch bản《 Về nhà 》, lật đến vị trí xem trước đó, nói: “Bộ điện ảnh《 Về nhà 》này tìm em?”

“Hình như là vậy? Lâm lâm nói để em nhìn xem nội dung cùng hình tượng của nhân vật.” Tô Chước ăn viên cá đậu hủ: “Em còn không có xem.”

“Ngày mai em có thể nhìn xem kịch bản, anh cảm thấy cũng không tệ lắm rất thích hợp với em.” Chung Khâm Thích giật giật văn kiện trong tay.

Tô Chước dừng lại động tác, không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm anh: “Oa! Cái này đoàn phim quá trâu bò a, thế nhưng cũng tìm anh??”

Chung Khâm Thích hừ một tiếng: “Anh còn nói anh có thể cùng em diễn.”

“A? Vậy chơi không vui a ~” Tô Chước lại có chút mất mát.

“Ai nói? Như vậy bọn họ mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng.” Chung Khâm Thích cọ cọ lỗ tai cô: “Yên tâm, anh sẽ hỗ trợ em diễn tốt.”

Tô Chước cười đắc ý, đại khái chỉ có hai người bọn họ biết cái này “Diễn” ý tứ, xoay thân mình liền đem đầu gối lên trên đùi anh.

Chung Khâm Thích thuận tay liền đem tay trái từ cổ áo cô chui vào, nắm lấy một bên vυ', nhẹ nắn lại chậm rãi vân vê.

Lời nói muốn đi bờ biển dạo một vòng, đã sớm quên mất ở sau đầu, một người xem kịch bản, một người ăn que nướng.