🍀Editor: Pypi🍀
Nước ấm ào ào chảy ra, Trình Nghiên Châu lau khô tay, trên gương mặt trước gương không biết từ khi nào dính vài ba giọt nước, anh dùng khăn giấy lau, cho đến khi không còn đọng lại bất cứ giọt nào mới nghiêng người đi ra cửa, vừa định mở cửa, đột nhiên xuất hiện ngoại lực, Phó Vị Dao lách mình đi vào.
“Đã lâu không gặp.” Cô phất tay, cười đến tươi sáng.
Nào có lâu, chỉ mới ba ngày không gặp.
Kể từ đêm đó, Phó Vị Dao không thường xuyên liên lạc với anh, ngay cả việc anh thu hồi chuyển khoản, cô cũng không cố chấp chuyển qua nữa.
Đây là nhà cô, đυ.ng mặt cô cũng không phải là điều bất ngờ, chỉ là hiện tại trong nhà vệ sinh, không thích hợp nói chuyện.
“Trước tiên đi ra ngoài đã.” Anh nói.
“Không cần.” Nói rồi duỗi tay vòng qua ôm eo anh.
Trình Nghiên Châu tránh né, nghiêm mặt nói: “Thư Lam còn ở bên ngoài.”
“Thì sao?” Phó Vị Dao nhướng mày, “Đây là nhà tôi, tôi dùng nhà vệ sinh còn phải xin phép em gái của cậu nữa à?”
Trình Nghiên Châu bất đắc dĩ “Tôi không phải có ý này.”
Chiếc váy màu đen, ôm trọn lấy đường cong lả lướt, vô cùng động lòng người, cảnh xuân nơi cổ áo của cô liền khắc sâu vào tâm trí, làm thế nào không thể lấy ra được.
“Bị người khác nhìn thấy sẽ không hay.”
Phó Vị Dao dựa vào trên cửa, nhỏ giọng rủ rỉ bên tai “Nếu không muốn em gái cậu nhìn thấy, vậy thì…”
“Làm nhanh một chút a.”
Trên gương phản chiếu gương mặt hoang mang của anh, Phó Vị Dao bắt lấy cánh tay anh đem đến trước ngực mình, “Hôm nay chắc không cần tôi phải dạy lại cậu.”
Anh chưa kịp chạm vào, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa, Thư Lam nhỏ giọng hỏi “Anh hai, anh xong chưa.”
Phó Vị Dao nắm lấy chốt cửa, làm bộ im lặng.
“Không sao!” Trình Nghiên Châu bỗng nhiên bắt lấy cổ tay cô, quay mặt ra ngoài cửa nói, “Em làm đề thi trước đi, lát nữa anh sửa cho.”
“Dạ vâng”
Tiếng bước chân đã xa dần, Phó Vị Dao choàng tay ra phía sau cởi bỏ khóa kéo, nếp gấp của chiếc váy lần lượt rơi xuống, lộ ra bộ ngực nở nang trắng nõn được bọc bởi áo ngực màu đen.
Cô không tiếp tục cởi nữa, cất giọng thúc giục “Nhanh lên.”
Da thịt phía sau của bắp đùi cô tiếp xúc với bồn rửa tay, lạnh đến rùng mình, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, hai chân vòng qua eo anh. Lòng bàn tay chống ở phía trên thành, Phó Vị Dao ưỡn ngực, chăm chú ngắm nhìn cái tên vừa mới phun ra những lời lẽ chính đáng đang chìm vào ý loạn tình mê trước bộ ngực mình.
Lông mi anh rất dài, ở phía trước rũ xuống một vùng bóng tối.
Đầu lưỡi ẩm ướt tinh tế miêu tả đỉnh nhọn yêu kiều, Phó Vị Dao cắn môi dưới, nhẫn nhịn cảm giác thoải mái, chết tiệt:
“Ăn ngon không?”
“Ưʍ.” Câu trả lời mơ hồ không rõ, anh cố ý tránh né, vùi đầu tiếp tục mυ'ŧ liếʍ tấm tắc.
Váy xệ xuống bên hông, áo ngực treo lộn xộn trên khuỷu tay, áo thun của anh đã nhăn nheo không ra hình dạng, hai người tại một nơi không ai biết trên thế gian này, tận hưởng tình ái triền miên.
Trong gương, mái tóc dài lưu luyến lướt qua từng khe hở bàn tay, Trình Nghiên Châu nhìn lại chính mình say mê không ngừng vuốt ve, đem bờ lưng trắng tuyết, mịn màng của đối phương nhuộm sắc hồng lúc nào không hay.
Nghe thấy âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ môi cô, Trình Nghiên Châu vội lấy tay che lại, em gái đang ở trong phòng cách vách, còn có hành lang ngoài cửa, lỡ như có người nào đó đi qua.
Phó Vị Dao trừng anh, kêu a a không thành tiếng, đầu lưỡi vô tình liếʍ lòng bàn tay anh.
Trình Nghiên Châu đỏ mặt buông ra: “Đừng kêu.”
“Tôi thích.” Cô cố ý chống đối, nhào tới cắn lên xương quai xanh của anh.
Một loạt dấu răng nhạt nhòa, làm ướt cổ áo thun, để lại vết nước ái muội.
Đôi tay dịch xuống vòng eo, Trình Nghiên Châu ẵm cô từ bồn rửa tay xuống, nội y, váy, một loạt đồ vừa mới cởi ra, cô nhanh chóng mặc lên, cuối cùng cũng kéo xong khóa kéo, anh nghiêm giọng hỏi “Chị còn muốn bao lâu? Cho tôi một kỳ hạn.”
Mặc dù là tra tấn ngọt ngào, nhưng cũng nên có điểm dừng.