Tôi Dụ Dỗ Một Cậu Sinh Viên Cấm Dục Lạnh Lùng

Chương 15: Nơi đó anh vừa mới chạm qua

🍀Editor: Pypi🍀

Ngữ điệu bằng phẳng, không nhanh không chậm, Trình Nghiên Châu có thể nghe ra hàm ý đuổi người.

Anh bối rối dùng khăn giấy xử lý phần thân dưới trước, tất nhiên là phải đi, chỉ là còn quá nhiều… Hồi lúc còn đi học cũng thường xuyên dùng thang máy, tàu điện ngầm, đều là không gian kín, mùi vị có thể dễ dàng che giấu.

Mở lời có chút khó khăn, anh hỏi: “Có thể cho tôi mượn phòng tắm không?”

“Không thể.” Cô nghiêng đầu, bộ dạng lười nhác nằm trường trên ghế sô pha mà ngáp một cái: “Tôi muốn tắm trước.”

Mỗi một giây chờ đợi trong phòng khách đối với Trình Nghiên Châu mà nói đều là giày vò, mùi vị tanh nồng đậm đặc còn động lại như muốn nhắc nhở anh tất cả chỉ là hoang tưởng.

Mày đã làm gì vậy?

Ánh sáng và âm thanh mơ hồ từ phòng tắm khiến anh suy nghĩ vẩn vơ, đèn trong phòng đã tắt hết, trên giường phồng lên một thân ảnh nhỏ, Phó Vị Dao có vẻ đã say giấc.

Anh cố gắng mặc quần áo nhẹ nhàng, ghi chú vài dòng chữ ngắn gọn trên tờ giấy, viết xuống lại xóa đi.

Suy đi nghĩ lại, sao phải chuốc phiền phức vào người làm gì?

“Cậu sao còn chưa đi?” Âm thanh viết chữ đột nhiên dừng lại, nhiễm chút ưu phiền, Phó Vị Dao kéo bịt mắt lên, nằm nghiêng trên giường nhìn anh.

“Chị chưa ngủ à?”

Cô chớp mắt, rầu rĩ không vui: “Tôi ngủ không được.”

Huống hồ, còn chưa đến mười giờ.

Không gian trong phòng cực kỳ u ám, nơi khung cửa lấp ló vài tia sáng, chiếu sáng lên bả vai trắng nõn của cô, nơi đó anh vừa mới đυ.ng chạm qua.

“Tôi…” Trình Nghiên Châu hạ tầm mắt xé tờ ghi chú, đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi đi trước.”

Bộ dáng không chút hoảng loạn, nhưng lại giống như có dã thú đuổi phía sau.

“Thật khó hiểu mà.” Cô lẩm bẩm một câu, xoay người tiếp tục ngủ.

________________________________

Trình Giai Đình nhận được hai bưu kiện chuyển phát nhanh từ dưới quê gửi lên.

Trong thôn tình cảm của mọi người luôn gắn bó thân thiết, đây là…Sau khi kiểm tra một hồi, có một ít muối và thịt khô tẩm gia vị, còn có mấy vại rau ngâm với tương ớt từ chú bà gửi lên.

Thịt muối khô còn có thể bảo quản lâu dài, chứ còn tương ớt, cả nhà Dư Trí Vĩ ăn không hết, bà vốn dĩ không thích ăn cho lắm, trước đó là do bất đắc dĩ mới nhận.

Bà không muốn phụ chút lòng thành này của chú, Trình Giai Đình lại nghĩ đến Trình Nghiên Châu, định cuối tuần kêu anh tới mang chút đồ này về trường.

Trình Nghiên Châu luôn mong muốn tới thăm em gái Thư Lam, chắc chắn sẽ đồng ý.

Không ngờ, buổi sáng cuối tuần người đến nhà còn có cô của Phó Vị Dao, Dư Trí Hoa.

Phó Vị Dao với cô út của cô là cùng một dạng, Dư Trí Hoa là người chăm sóc cô từ bé đến lớn, đánh cục cưng của mình đến không có phép tắt.

Hai người chênh nhau mười mấy tuổi, khi cô còn nhỏ thường quậy phá bị cô út bắt gặp, nếu không bị tóm gáy cũng bị nhéo mặt. Điều kiện trong nhà không mấy dư dả, cô út còn đến mượn tiền cha cô để trả sinh hoạt phí, còn có bạn trai đi theo, nói là muốn cùng nhau xem phim.

Xem phim thì không thấy, chỉ thấy từ bạn trai biến thành dượng út, hai vợ chồng đều làm việc ở Vân Dương, quản lý một số việc điều hành, ỷ vào có cổ phần được chia hoa hồng trong công ty, cuộc sống hằng ngày quả thật dễ chịu.

Tháng trước hai vợ chồng mới đổi xe mới.

Cha và cô út đang nói chuyện ở trong phòng, Phó Vị Dao đều lấy cớ buồn ngủ không muốn đi, nói tới nói lui chung quy lại là bàn về vấn đề thăng chức tăng lương, bao nhiêu cũng không đủ, cô út nói đến rát họng cũng không cạy được miệng của cha, quay sang cùng cô chơi trò tình cảm, đừng hòng.

Cô thà đi tìm cái tên đang giảng đề vật lý cho em gái kia, Trình Nghiên Châu.Mẹ nhỏ an bài cho Thư Lam một phòng ngủ có cả nhà vệ sinh, chỉ là trong nhà hiếm khi có khách ở lại, nhà vệ sinh ở cuối hành lang tất nhiên thuộc về một mình cô.