Chiều tan làm về nhà, chờ đợi cô ở bữa tối là một bàn ăn thịnh soạn. Cô nhìn hắn mặc tạp dề bưng thức ăn ra bàn, khoé môi giật vài cái
“Cái gì đây?”
“Bánh kem!” Hắn vênh mặt tự hào “Em thích ăn loại này mà phải không?”
Trịnh Hy cố ngăn lại cơn muốn đấm cho hắn một cái. Bữa tối đó!!! Bữa tối đó biết không!!!
“À cái này ăn sau.” Hắn lôi vội đĩa bánh lại, gãi đầu cười ngố “Anh khoe em vậy thôi…”
Trịnh Hy “…” hết trò để làm rồi à?
“Bữa tối của em đây!” Hắn dọn ra vài đĩa thức ăn nóng hổi thơm phức, vui vẻ kể công
“Nay anh học được từ dì Phương mấy món mới, em ăn thử nhé?”
Cô không nói gì, chỉ cầm đũa lên ăn. Phùng Doãn Kha nhìn chằm chằm cô chờ đợi…
“Nhìn cái gì?” Trịnh Hy nhíu mày “Không ăn à?”
Hắn nhìn biểu cảm trên gương mặt cô trước sau như một, không hề bày tỏ ra cái cảm xúc gì cả, hắn liền xị mặt. Sao không khen hắn?
Đáng lẽ ra cô phải bày tỏ thái độ vui mừng, cảm động nghẹn ngào gì đó chứ! Sao không giống như trên phim vậy??? Cô cầm không đúng kịch bản rồi!
Trịnh Hy khó hiểu nhìn bộ dạng không thiết sống nữa của hắn, hắn bị thần kinh à?
Phùng Doãn Kha chán nản cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.
Gần đây, bữa ăn của cô hoàn toàn đều là do hắn đích thân nấu nướng, Trịnh Hy có lời khen dành cho hắn khi mà chịu đi tìm hiểu khẩu phần ăn của cô, rất vừa miệng.
Trịnh Hy đặt đôi đũa xuống, dùng khăn lau miệng, nhàn nhạt nói “Theo đúng lịch thì ngay đầu tháng 12 này lễ cưới sẽ diễn ra.”
Phùng Doãn Kha chợt dừng động tác, chớp mắt lia lịa nhìn cô. Trịnh Hy nói tiếp “Anh có muốn mời bạn bè tới dự không?”
“Có.” Hắn gật đầu, xoè tay ra đếm “Nhưng mà chắc chỉ có vài người thôi, hơi ít…”
“Không sao, còn lại khách mời do bố mẹ lo, đương nhiên có cả Phùng gia rồi.”
Hắn ngẩn người, cô dùng “bố mẹ”, chứ không phải là “bố mẹ tôi”, ý cô ấy… có phải cô coi hắn như là người trong nhà rồi không?
“Ngày mai anh đưa tôi tên của mấy người bạn anh, tôi còn đưa cho mẹ để bà còn sắp xếp.”
“Anh hiểu rồi.” Hắn gật đầu như gà mổ thóc, bỗng dưng bĩu môi, thấp giọng “Em chưa hỏi cưới anh mà.”
“Giấy kết hôn kí rồi, sống cùng sống cùng rồi, chuyện gì nên làm cũng làm rồi, anh còn ý kiến gì nữa?”
Trịnh Hy đứng dậy “Anh liệu hồn mấy ngày tới đừng có gây sự với Phùng Doãn Kiệt, anh ta mà phá đám thì đừng hỏi tôi tại sao anh không có danh phận.”
Phùng Doãn Kha liền nhíu mày, cái gì gọi là chọc cơ? Hắn đâu rảnh rỗi đến mức đó! Ghét tên khốn kia còn không tả được, nghĩ gì dành thời gian đi chọc tức gã chứ!
“Em sợ Phùng Doãn Kiệt à?”
“Không.” Cô lắc đầu “Chỉ là tôi lười đối đầu với anh ta.”
“Tiểu Hy…” Hắn ngập ngừng “Em…có tình cảm với anh ta không?”
Cô nhướn mày nhìn hắn, Phùng Doãn Kha liền cúi đầu xuống, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không dám ngẩng đầu lên. Thực ra thì…trong lòng hắn cũng có câu trả lời, nhưng mà hắn lại do dự không biết đúng sai ra sao… Hỏi cô…
“Không có.” Trịnh Hy lắc đầu “Sao có mỗi câu mà anh hỏi đi hỏi lại vậy? Chưa biết chán à?”
“Không phải không phải” Hân lắc đầu lia lịa, mím môi nói “Chỉ là…”
“Vậy sao em còn đính hôn với anh ta?”
“Bố mẹ chỉ định.”
“Nhưng mà anh…”
“Anh bị thay thế vô, khi anh ta bỏ đi.”
Phùng Doãn Kha khóc không được, cười không xong với cô. Có cần nói thản nhiên như thế không! Biết hắn cũng biết tổn thương không hả!!!
Trịnh Hy hơi vươn người ra, ngón tay cô lại búng một cái lên trán hắn “Nghĩ linh tinh.”
Hắn cau mày lại, bất mãn nhìn cô. Trịnh Hy nhún vai “Tôi lên phòng trước.”
“Tiểu Hy, có phải em nên thay đổi cách xưng hô của mình rồi không?” Hắn nói với theo bóng hình dần khuất của cô. Trịnh Hy không đáp lại. Phùng Doãn Kha ngẩn ngơ nhìn khoảng không trước mắt. Cản xúc hỗn độn đan xen. Được bước vào lễ đường cùng cô… Hân tưởng khung cảnh này chỉ xảy ra trong giấc mơ của hắn thôi chứ! Nhưng nó thực sự sắp diễn ra tại đời thực này!!! Ôi, đây có phải là hắn đang mơ không?
Nhưng nếu đây là một giấc mơ, thì nó cũng quá mãn nguyện rồi!
[…]
“Cái gì cơ? Lại thất bại?” Trịnh Hy cau mày nhìn màn hình máy tính. Hoắc Thương bên kia cúi đầu
“Tiểu thư, thật làm cô thất vọng rồi, chúng tôi rất xin lỗi và xin chịu hình phạt.”
“Hình phạt từ hẵng tính. Nêu thiệt hại lần này đi.”
“Chúng ta mất một phần lãnh thổ bên Sydney, đơn hàng của Phùng Doãn Kiệt gửi tới cũng bị phá hủy phân nửa, có hai mươi hai người bị thương, không có thiệt hại về mạng người.”
“Bị phá hủy phân nửa?” Cô nghiến răng “Phùng Doãn Kiệt làm ăn kiểu gì vậy?”
“Tiểu thư bớt giận.” Hoắc Thương điềm đạm nói “Bên phía Phùng Doãn Kiệt đang chất vấn chúng ta về vụ bảo mật thông tin.”
Trịnh Hy nhíu mày.
“Tiểu thư, Albus khẳng định chắc chắn rằng không có bất kì sự xâm nhập từ phía bên ngoài vào hệ thống thông tin, tất cả đều không có động tĩnh, đáng lẽ ra phải rất thuận lợi.”
“Vậy tức là các người vẫn chưa tìm ra nguyên do từ đâu?” Trịnh Hy cười nhạt, giọng nói đầy mỉa mai.
Hoắc Thương cúi đầu, im lặng không nói. Trịnh Hy day trán, thở hắt “Nói với Phùng Doãn Kiệt, cuối tuần gặp trực tiếp tôi.”
“Vâng.”
“Lần này tôi tạm thời bỏ qua lỗ hổng trong cách làm việc của các người, xử lí nhanh gọn lẹ đi.”
“Vâng, cảm ơn tiểu thư.”
Trịnh Hy tắt máy tính, xoay ghế ra sau nhìn người đứng sau lưng mình từ nãy tới giờ. Phùng Doãn Kha bĩu môi “Em lại đi riêng với Phùng Doãn Kiệt!”
“Có vấn để gì? Anh đang muốn quản tôi đấy à?” Cô bực tức trả lời hắn. Phùng Doãn Kha mím môi, từ tốn đi gần về phía cô, quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói “Anh không có ý đó, em đừng tức giận…”
Hắn gối đầu lên chân cô, Trịnh Hy giơ tay đặt lên đầu hắn, nói “Chỉ là công việc thôi.”
“Ừm.” Hắn thích thú hưởng thụ cảm giác được cô vuốt ve. Trịnh Hy nheo mắt cười “Anh cũng khá lắm.”
“Hả?”
“Không có gì.” Cô lắc nhẹ đầu, ngón tay trượt trên sống mũi cao của hắn “Đám bạn anh kêu mai anh đi tụ tập với họ, tôi đi cùng.”