Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 59

"Muộn rồi, ngủ đi, trước mặt bố mẹ tôi, đừng để họ biết anh chứng kiến là được."

"Ừm..." Hắn cuộn tròn người vào người cô, cảm nhận hơi ấm mỏng manh từ người cô truyền sang, cô ấy nói, cô ấy bao bọc được hắn... cô ấy có thể bảo vệ hắn... Phùng Doãn Kha bỗng thấy yên lòng...

Cô đợi hắn ngủ rồi, liền lôi khẩu súng dưới gầm giường đặt xuống gối ngủ, dù chuyện này không có hại gì cả, nhưng mà hắn lại phát hiện ra động tĩnh của người của bố mẹ cô, cũng không phải kẻ vô dụng đâu!

Sống lưng hắn đổ mồ hôi lạnh...

Lựa chọn cô... là đúng hay sai đây?

[...]

Ngày hôm sau, được trở về nhà, hắn sung sướиɠ hôn hít con mèo trắng, không ngừng hỏi han dì Phương sau một khoảng thời gian không gặp. Trịnh Hy chẳng muốn để ý hắn tâm sự vs dì, đi tới công ty làm việc.

"Sao rồi?" Trịnh Hy nhìn cô thư kí Nhan, Nhan Lịch đẩy gọng kín nói

"Mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch. Chỉ là..."

"Chỉ là?" Cô khẽ nhíu mày. Nhan Lịch hắng giọng

"Vấn đề ở chỗ Phùng tổng."

"Phùng Doãn Kiệt?"

"Vâng. Anh ta không đồng ý với cô, tự ý làm theo cách của hắn ta."

"Cũng không phải điều gì to tát, kệ anh ta đi."

"Nhưng thưa Trịnh tổng, ban hội đồng quản trị có một chút lục đυ.c."

"Hử?" Ngón tay cô co lại, nét bút đang dở giang trên giấy liền đứng im. Nhan Lịch thở hắt

"Lão Cố muốn cô chịu trách nhiệm về mảng dự án với S.A."

"Cô nói hết xem nào."

"Dạ. Do lần trước chồng... à Phùng Doãn Kha xâm nhập vào dữ liệu của công ty, tuy chỉ có anh ta biết về thông tin trong đó, người biết chuyện cũng không rò rỉ ra bên ngoài, vậy mà người phụ trách bên S.A lại biết, sau khi Kiều Oanh bên chúng ta sang đàm phán hợp đồng thì bên họ cũng có ý định kí với chúng ta, nhưng rồi không hiểu sao lại huỷ bỏ giữa đường. Khi ta hỏi lí do bên họ nói về kĩ thuật, thông tin mật của chúng ta không an toàn, rồi viện lí do để từ chối..."

"Dự án làm ăn với S.A là mọt vụ béo bở, mỡ dâng tận miệng mà không ăn được, các cổ đông không vừa lòng, muốn cô lên tiếng chịu trách nhiệm vì tên đầu sỏ là người của cô."

"Mặc xác lão ta đi." Cô gõ đầu bút xuống bàn vài lần. "Tôi mới là người quyết định, lão ta lại dưới chân tôi, không phục thì tạo phản đi!"

Nhan Lịch "..."

"Bên S.A đó đang không ổn." Cô nhún vai, lật tờ báo cáo ra xem "Người đứng đầu bên đó đang sống chết không rõ, kẻ dưới bắt đầu làm loạn rồi."

Nhan Lịch như ý thức được điều gì đó, hỏi "Tức là đám con của ông ta...?"

"Đang tranh nhau, cái lũ trong đầu chỉ muốn thừa kế, tâm hơi đâu để ý đến việc kiếm tiền. Tôi không muốn kí kết với loại như vậy."

"À, hình như Tam thiếu nhà họ Lưu ngỏ ý muốn mua lại cái dự án đó đấy."

"Dạ?" Nhan Lịch ngạc nhiên, cô ta là thư kí, sao còn chưa nghe đến việc này?

"Lô đất đó cũng chẳng làm gì, kế hoạch mục đích là để cho người đó giải trí, mấy ngày tới vị công tử đó đến cứ hợp đồng mà làm."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

"Cô đi ra ngoài đi."

"Vâng."

Đợi Nhan Lịch đi rồi, cô mở máy tính lên, một cuộc gọi gọi đến, cô ấn nút nghe.

Màn hình máy tính bỗng sáng rực, chiếc áo sơ mi trắng tinh hiện lên trước mắt. Người gọi đến không để hiện lên mặt, chỉ nhìn thấy nửa người của anh ta. Giọng nói trầm ấm phát ra

"Trịnh tiểu thư, lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào."

"Lâu không gặp rồi." Cô cười nửa miệng, quan sát xung quanh anh ta. Nhìn cách bài trí, có lẽ tên này đang ở phòng của hắn.

"Trịnh tiểu thư còn nhớ tôi là ai chứ?"

"Không nhớ tôi đã chẳng gọi anh."

"Ha ha!" Anh ta bật cười, giọng nói mang theo ngữ điệu vui vẻ "Tâm trạng của tôi đang rất tốt, Trịnh tiểu thư đây thật biết chọn ngày."

"Vậy à."

"Đừng có khô khan như vậy chứ. Tự nhiên tìm đếm tôi, làm gã hèn mọn này cũng rất khϊếp sợ đấy!"

Trịnh Hy "Chỉ là muốn nhờ anh một việc thôi."

"Nhờ? Nhờ tôi?" Người đàn ông bên kia rất ngạc nhiên "Cô còn biết đến chữ nhờ à???"

"Im đi." Trịnh Hy nhăn mày "Đại học XXX nước Mỹ, tất tần tật về người tên Phùng Doãn Kha, đặc biệt là mấy người bạn xung quanh anh ta, càng chi tiết càng tốt."

Người đàn ông "..." sao chưa gì đã úp nguyên cái nồi vào mặt người khác vậy???

"Ê? Ê???? Ơ??? Trịnh Hy!!!!!!!!!!!!" Chàng trai nhìn màn hình đen kịt trước mặt, giận muốn đạp bàn!

Vất câu xanh rờn nhờ vả người ta rồi chưa kịp để đối phương đồng ý hay không liền phủi mông đi mất! Ăn ở thất đức nó vừa thôi chứ!!!!!!!

Cái thái độ nhờ vả kiểu chết tiệt gì vậy hả???

Trịnh Hy xoay bút trên tay, đôi mắt cô tối lại, nhìn trên màn hình máy tính là gương mặt rạng rỡ của một chàng trai trẻ nổi bật giữa căn phòng tối om, trên tấm ảnh đầy rẫy những vết dao rạch...

Cô mở sang một video từ cấp dưới gửi cho, tua đi tua lại một đoạn ngắn, xem đi xem lại, cô siết chặt tay, hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi mắt hằn lên sự giận dữ...

Tên đó dám!!!