Vinh Môn quốc nổi tiếng với sự giàu có, tháp xay gió và cái nóng kinh người; sa mạc bao quanh thành phố như đống củi ngày đêm thiêu đốt. Nhưng khí hậu ở Vinh Môn hiện giờ rất mát mẻ, thậm chí se lạnh bởi đợt gió mùa của Băng Thổ lục địa đang thổi về.
Lục địa Băng Thổ lớn thứ hai thế giới sau lục địa Kim Ngân. Miền đất tuyết trải dài từ đông sang tây như sải cánh khổng lồ, người đời thường gọi là “đại bàng phương bắc”. Nó sở hữu bề dày lịch sử đáng nể với vô số cuộc chiến tranh trong thời năm đế chế cổ xưa, thời hiện đại và cả những thời đại vô danh. Miền tuyết trắng luôn khơi gợi cảm hứng phiêu lưu mạo hiểm bất tận, vẫn còn đó những vùng đất thách thức con người như biểu tượng của sự bí ẩn bất diệt. Từ Thánh Vực đến Băng Thổ tốn ít nhất hai ngày bay liên tục chưa kể nghỉ chân tiếp nhiên liệu. xem tại .
Băng Hóa quốc là nước lớn nhất và mạnh nhất trong năm mươi quốc gia tồn tại trên lục địa tuyết. Băng Hóa luôn trong thế đối trọng với Phi Thiên vì tồn tại quá nhiều bất đồng chính trị lẫn kinh tế. Đại Hội Đồng thường xuyên chứng kiến những trận đấu khẩu không hồi kết giữa hai quốc gia cùng khối liên minh. Sau sự thay đổi chính sách ngoại giao của Bạch Dương đệ thập cách đây bốn thập kỷ, mối quan hệ phức tạp trên được cải thiện đáng kể. Hai nước từ ấy mở rộng cửa đón nhận nhiều thứ của nhau như đôi bạn chia sẻ món lợi ích. Nhưng phi thuyền Thần Sấm là món quá mới lạ, Băng Hóa nuốt không trôi; họ nhất quyết phản đối Thần Sấm tiếp cận vùng biên giới và đề nghị được hộ tống nhóm công chúa. Hoàng đế Phi Thiên dĩ nhiên bác bỏ đề nghị nguy hiểm trên. Quan hệ nồng ấm không có nghĩa là an toàn, lấy gì đảm bảo rằng Băng Hóa quốc hoàn toàn có dụng ý tốt đẹp? Đại Hội Đồng đã tìm ra giải pháp tối ưu là dùng liên quân hộ tống nhóm công chúa, còn Thần Sấm buộc phải ở lại Thánh Vực. Ngài Bạch Dương miễn cưỡng đồng ý song ông vẫn muốn con gái mình nằm trong sự bảo vệ của Thần Sấm.
Mười giờ sáng trên lục địa Băng Thổ, mưa tuyết xiêu xiêu gió buốt lạnh, những tảng băng lập lờ theo dòng nước biển như đoàn thuyền trôi về nơi vô định. Phía trên tầng mây dày và đυ.c bỗng vang tiếng động cơ như sấm rền, bốn chiếc phi thuyền xuất hiện gồm một chiếc chiến đấu và ba chiếc vận tải. Chúng lao xuống, lướt là là mặt biển rồi hạ cánh trên một dải đất mấp mô của sườn núi. Những cánh cửa dưới bụng phi thuyền vận tải bật mở, ba chiếc xe trượt tuyết bên trong lao ra, phăm phăm lao dốc giữa mưa tuyết. Mỗi xe chở hai người, Vô Phong đi cùng Hỏa Nghi, Tiểu Hồ đi cùng công chúa và Chiến Tử đi cùng Kh’srak. Băng Hóa quốc chỉ cho phép một phi thuyền xâm nhập lãnh thổ nên bọn họ bất đắc dĩ phải di chuyển như thế. Ngài Tây Minh chưa có mặt vì đang bận rộn tiếp kiến hoàng đế Băng Hóa để giải trình nhiệm vụ, một người đầy đủ uy tín và danh vọng như ông rất thích hợp với công việc tẻ ngắt ấy.
Chiếc phi thuyền chiến đấu cất cánh, viên phi công lái thuyền bắt tín hiệu bộ đàm rồi nói:
-Xin chào, tôi là Nghiêm Thu! Mọi người vừa đặt chân lên địa phận Băng Hóa quốc, tôi sẽ dẫn đường! Đừng nổ súng hay thi triển phép thuật nếu không cần thiết, bọn họ đang theo dõi chúng ta. Xin cảm ơn!
Hỏa Nghi bắng nhắng đáp lời:
-Tôi nghĩ cô nên lấy chồng hơn là dấn thân vào mấy chuyện nguy hiểm này!
Nghiêm Thu bật cười song không nói gì thêm.
Cách đây vài ngày, chính phủ Vinh Môn quyết định bãi nhiệm Nghiêm Thu. Tuy nhiên các binh sĩ thuộc đội đặc nhiệm Vinh Môn đã đồng loạt gửi thư đề nghị xem xét lại. Sau khi phân tích kỹ càng sự việc, chính phủ bãi bỏ quyết định đó đồng thời đề bạt cô gái vào vị trí trong liên quân. Một may mắn kỳ lạ. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô gái trong chức vụ mới, đặc biệt là Hắc Thử. Vô Phong đã bắt gặp tên đầu trọc chủ động bắt chuyện Nghiêm Thu cùng một lời mời hết sức đáng ngờ.
Đường sườn núi khuất sau lưng, ba chiếc xe nối đuôi nhau trên lối mòn dưới chân núi. Phía cuối đường mòn là Nghĩa Địa Băng – một vùng đồng bằng rộng lớn. Đi hết Nghĩa Địa Băng sẽ tới miền đất của ngôi đền hủy diệt.
Ngôi đền hủy diệt là tên gọi điện thờ thần Thiên Phạn, biểu tượng của tận thế. Truyền thuyết kể rằng một ngày kia Vạn Thế sụp đổ và nữ thần tiên tri sẽ tan thành cát bụi, đó là thời điểm thần Thiên Phạn sống dậy rồi đưa tất cả vào vòng xoáy hoang tàn hỗn loạn. Năm đế chế cổ xưa xây đền thờ Thiên Phạn với niềm tin rằng vị thần sẽ mãi mãi ngủ yên và ngày tận thế sẽ không bao giờ xuất hiện. Vị thần tận thế từng được kính ngưỡng suốt một thời gian dài không kém Vạn Thế, sự khác biệt tôn giáo đã nảy sinh rất nhiều chiến tranh. Kết cục ra sao thì ai cũng biết. Giờ chỉ còn duy nhất một bộ tộc bảo vệ điện thờ, tộc ấy tên gọi Đà Ma, muốn tiến nhập đền hủy diệt phải xin phép họ. Kh’srak cực lực phản đối việc ghé qua bộ tộc, anh chàng người Thanh Thủy nói sự xin phép bọn dị giáo (cách anh ta gọi người Đà Ma) là sỉ nhục cây mẹ. Không ai tán đồng ý kiến của Kh’srak nhưng cũng không ai trách mắng anh ta quan trọng hóa vấn đề. Khác biệt tín ngưỡng sâu sắc luôn đẻ ra kẻ cuồng tín, Khọt Khẹt là ví dụ tiêu biểu! – Vô Phong nghĩ.
Công chúa ra hiệu dừng lại, ba chiếc xe giảm tốc độ rồi ngừng hẳn. Lục Châu ngó nghiêng như đang chờ đợi điều gì. Bỗng ở phía xa, dưới lớp tuyết dày trồi lên hai người trong y phục trắng, bọn họ đã ẩn mình dưới đó hàng tiếng đồng hồ, mặt mũi tóc tai dính băng mỏng như cá đông lạnh. Một gã bước đến cạnh Lục Châu rồi nói:
-Thưa công chúa, Nghĩa Địa Băng ở phía trước, cảnh tượng thơ mộng bay bổng, thi thoảng có thú dữ. Nhưng công chúa rất xinh đẹp nên thay vì ăn, chúng sẽ ngắm cô!
Tên kia xun xoe:
-Nếu chúng định ăn cô, chúng tôi sẽ ăn chúng trước! Xin công chúa chớ lo!
Cả đám nghệt mặt trước màn bô lô ba la của hai gã nọ, riêng Vô Phong phì cười. Hỏa Nghi ngồi đằng sau nhỏng đầu hỏi:
-Bọn nào vui tính thế?
-Anh em sinh đôi, anh Lôi Quân, em Lôi Vũ. Hai thằng quậy nhất trung đội!
-Tôi có quen vài gã Thổ Hành, toàn lũ điên khùng! Nhưng tôi thích mấy thằng cha đó!
“Vì mày cũng điên khùng chứ sao nữa!” – Vô Phong nghĩ thầm nhưng không tiện miệng nói ra. Hắn chợt hỏi:
-Cậu biết thành viên tên Thú không?
-Chưa nghe bao giờ. – Hỏa Nghi lắc đầu.
Vô Phong cười khùng khục:
-Thằng cha Thú như động vật quý hiểm vậy, chẳng ai biết mặt mặt mũi hắn thế nào!
Thấy tên tóc đỏ vui vẻ tự nhiên, trong lòng Hỏa Nghi nảy sinh nghi vấn, hắn hỏi:
-Cậu ổn đấy chứ?
-Dĩ nhiên là ổn! Sao hả?
Hỏa Nghi toan nói nhưng lại thôi. Vô Phong là người cuối cùng ở bên Oa Lạc, Hỏa Nghi đinh ninh rằng cái chết của thằng bé sẽ ảnh hưởng tâm tư gã tóc đỏ song có vẻ hắn đã võ đoán.
Anh em họ Lôi nhập bọn với nhóm công chúa, phi thuyền dẫn họ vượt qua nhiều con dốc gập ghềnh cuối đường mòn. Sau vài phút, Nghĩa Địa Băng đã ở phía trước. Đó là một vùng đồng bằng băng rộng lớn trải dài khuất tầm mắt, mặt băng trong suốt ánh màu nước biển lợn cợn những đυ.n tuyết trắng như bầu trời gợn mây, đó đây vài rặng núi nằm rải rác như kẻ lữ hành cô độc, gió lớn xuôi theo sườn núi nuốt trọn cảnh vật trong giá rét thấu xương. Bảng điện tử gắn trên các xe trượt tuyết hiện lên lộ trình vùng đồng bằng giúp mọi người tránh những chỗ băng mỏng. Đoàn xe rồ ga chạy theo con đường định sẵn, tiếng động cơ lọt thỏm chốn mênh mông. Gió buốt tạt mặt mang đến cơn buồn ngủ bất chợt, dù đã đội một chiếc mũ dày nhưng Vô Phong không thể ngăn hai hàng mi quấn quýt nhau. Hắn cúi đầu lắc lắc cho tỉnh người và ngay lúc ấy liền phát hiện một sự lạ.
Dưới lớp băng dày có những nhân ảnh mờ mờ ảo ảo như âm hồn. Vô Phong giật thót ngỡ tưởng gặp quỷ nhưng hắn không hề lầm. Dưới Nghĩa Địa Băng là hàng ngàn thi thể bị chôn vùi, xác kiếm xác ngựa chất chồng phủ khắp chốn, từng gương mặt đông cứng vẫn nguyên vẹn khí thế chiến trường, từng thanh kiếm sắc bén như vừa rời khỏi tay. Càng đi xa càng nhiều xác chết tựa mồ chôn tập thể. Tất cả đang viết nên một bản trường ca khốc liệt khiến kẻ chứng kiến phải rợn tóc gáy. Vô Phong để ý trang phục của đám người chết thuộc về thời đại xa xưa nào đó, hắn hỏi Hỏa Nghi:
-Họ là ai?
-À, bọn họ sống ở thời “phi cơ giới”, thời ấy không sử dụng máy móc. Sự trừng phạt của Vạn Thế đã phá hủy toàn bộ thành tựu khoa học của năm đế chế cổ xưa, con người phát triển từ con số không và bắt đầu thời kỳ “phi cơ giới”. Một thời đại dài song chẳng có mấy tư liệu. Chiến tranh thiêu rụi hết cả!
-Vậy à… mà sao họ chết tại đây?
-Nghĩa Địa Băng vốn là một khối băng khổng lồ nuốt mọi thứ, kể cả tuyết, trừ mấy ngọn núi có gốc rễ sâu hơn nó. Nghĩa địa vùi lấp xác người liên tục, kẻ chết trước sẽ bị đẩy xuống sâu hơn. Cứ như thế, năm này qua năm khác. Tôi cá dưới đáy còn nhiều xác hơn nữa!
Vô Phong đang đi trên cái nôi chiến tranh mang theo chiều dài lịch sử Băng Thổ. Biết bao vị vua lên ngôi trong vinh quang, từng ấy kẻ chiến bại bị chôn vùi thê thảm. Nhưng chỉ một số ít câu chuyện vượt thời gian và tồn tại trong chuyện kể của người đời. Sinh ra trong tuyết rồi cuối cùng lại nằm dưới tuyết, vinh quang hay thảm bại giờ cũng chỉ là nắm bụi chìm trong tầng băng sâu thẳm. Trên những rặng núi xa xôi, cuồng phong buốt giá cất giọng hát cao vυ't như vương vấn những huyền thoại của “đại bàng phương bắc”.
Đường đi mênh mông không rõ điểm dừng, Hỏa Nghi bèn gợi chuyện cho đỡ nhàm chán. Và không thứ nào làm Vô Phong tỉnh ngủ hơn câu chuyện liên quan đến chính hắn. Hỏa Nghi đã tìm ra vài thông tin quan trọng trong mớ tài liệu mà tên tóc đỏ mang theo.
Hồ sơ chứng thực Vô Phong tốt nghiệp trường sĩ quan không phải đồ giả, mọi chi tiết liên quan đều chính xác. Tên tuổi của hắn thậm chí được lưu trữ trong dữ liệu máy tính. Phía cuối hồ sơ còn có dấu mật mã xác nhận thông tin giấy tờ hợp lệ. Loại mật mã đó được sử dụng thay cho chữ ký để tránh tình trạng giả mạo, hiện nay chưa có máy móc thiết bị nào sao chép được dấu mật mã. Người làm hồ sơ chắc chắn biết thân thế Vô Phong và đang làm việc trong chính phủ Phi Thiên. Hỏa Nghi ngờ rằng kẻ này dính dáng tới hội đồng pháp quan bởi lẽ họ quản lý nhân sự Thổ Hành. Điểm bất thường là dù biết tên tóc đỏ gia nhập trung đội, hội đồng không hề có động thái phản ứng.
Riêng chiếc đĩa vàng, Hỏa Nghi hoàn toàn chịu thua; nó chẳng hề có trong danh mục đồ cổ hay đồ phép thuật. Hắn chỉ khám phá được rằng cái đĩa cấu tạo bằng thứ vật liệu lạ hoắc. Hỏa Nghi phàn nàn:
-Tôi tra cứu mớ sách của công chúa rồi, chẳng có cái đĩa nào hết! Tôi đoán nó là thứ của thế giới khác. Nhưng lần này có thể có may mắn!
-May mắn nào?
-Tộc Đà Ma tồn tại từ thời phi cơ giới, chắc chắn họ sở hữu nhiều tài liệu hơn công chúa.
Ba tiếng đồng hồ trôi đi nhanh chóng với tuyết rơi, mặt trời lộ bóng sau chùm mây nặng tỏa những tia sáng hiếm hoi lăn trên Nghĩa Địa Băng. Bốn chiếc xe trượt tuyết cuối cùng đã gặp cánh rừng lá kim trắng toát thấp thoáng nơi xa. Lục Châu ra hiệu dừng bước, cô gái nói:
-Sẽ có người dẫn chúng ta tới bộ tộc, đừng làm gì nếu tôi chưa cho phép!
Mọi người im lặng theo lệnh nàng. Năm phút rồi mười phút trôi đi, ai nấy bắt đầu ngủ gục thì một tiếng gầm gừ theo gió vọng tới. Anh em sinh đôi định rút súng nhưng công chúa ngăn lại:
-Đừng! Không phải thú dữ đâu!
Lời nói của nàng và cảnh tượng diễn ra trước mắt dường như không đồng điệu. Một con báo tuyết trồi lên từ dưới đυ.n tuyết cách đấy vài bước chân, kỹ thuật ngụy trang chẳng thua kém Thổ Hành. Con báo rít những tiếng đầy đe dọa, đôi chân chậm rãi tiếp cận những vị khách lạ rồi tiến thẳng đến Hỏa Nghi. Tên quậy vội rút súng đoạn nói:
-Tôi không thích bị ăn thịt đâu, công chúa!
Con báo đột nhiên đi thẳng trên hai chân, bộ lông đốm rũ xuống, cơ mặt loài thú co rút biến thành mặt người. Đứng trước họ lúc này là một gã đàn ông cao lớn với nước da tái xám và mặc đúng một chiếc quần cộc giữa trời lạnh căm căm. Gã cúi xuống ngó Hỏa Nghi đang há hốc mồm, đồng tử trong mắt xẻ chéo một đường vân lửa cháy:
-Ta nhìn thấy sự hèn nhát của ngươi!
Gã ngước lên nhìn chiếc phi thuyền của Nghiêm Thu với thái độ căm thù đoạn quay sang công chúa:
-Ta sẽ dẫn các người về làng nhưng phải bỏ cái thứ này ở lại!