Ngục Thánh

Quyển 1 - Chương 24: Điều kiện thương lượng

Lễ thanh tẩy kết thúc, Quỷ Vương đầu tiên bị phong ấn, các vị trưởng lão Thánh Vực đua nhau khen ngợi Lục Châu tới tấp. Một loạt hoa ngôn mỹ từ như bom rải thảm ập xuống đầu khiến công chúa xây xẩm mặt mày. Lời khen của các ông già hiếm khi thật tâm mà thường hàm ý mỉa mai hoặc khéo léo đùn đẩy trách nhiệm, công chúa rơi vào cả hai trường hợp trên. Người ta rỉ tai nhau rằng nàng nhờ Tây Minh mới tóm được Quỷ Vương nhanh đến thế. Nhưng Lục Châu không rảnh thời gian để tâm chuyện ấy vì đương bận thương lượng với các vị trưởng lão. Nàng cần sự giúp đỡ. Cuộc chiến ở Vinh Môn cho thấy Xích Tuyết không đơn giản, chúng chỉ cần hai tên đầu lĩnh cùng một đám lâu la là đủ làm bát nháo cả thành phố. Nhóm công chúa cần tăng cường nhân lực hơn bao giờ hết. Nhưng đáp lại Lục Châu là những cái lắc đầu già nua vẻ bất lực.

Nhóm công chúa đã thực thi nhiệm vụ khoảng một tháng nhưng chưa nước nào lên tiếng trợ giúp, kể cả các nước thuộc liên minh Phi Thiên. Sự việc được cày xới nát tươm ở Đại Hội Đồng nhưng kết quả vẫn chẳng đâu ra đâu. Không ai dám tiên phong trong việc mạo hiểm tài nguyên thánh sứ, cái tên Liệt Giả khiến họ khϊếp sợ hơn mọi thứ khủng hoảng. Ngay cả Thánh Vực cũng không có nhiều chuyển biến tích cực ngoài mấy câu hứa hẹn nặng tính ngoại giao của đám trưởng lão. Lục Châu cảm giác phía sau những hành động khó hiểu này ẩn chứa lắm điều bất thường. Tuy nhiên ngài Tây Minh khuyên nàng nên tập trung chuyện trước mắt, tránh lo nghĩ mấy việc phức tạp hại não. Và chuyện trước mắt không gì khác ngoài việc đi tìm Quỷ Vương thứ hai. Hiện thời nhóm công chúa đang tập trung trong phòng kín tại Thần Sấm và giải đáp lời tiên tri thứ hai mà không chờ Vô Phong.

Trưởng lão Hạ Đông chẳng thay đổi gì nhiều sau lần xuất hiện ở Phi Thiên, vẫn dáng vẻ ốm o lọ khọ đó trong áo khoác nhăn nhúm đã lâu chưa giặt giũ. Ngài Tây Minh ngẩn người nhìn Hạ Đông, ký ức của ông về một vị trưởng lão ưa hoành tráng có dấu hiệu lui vào dĩ vãng. Hạ Đông lấy chiếc cặp kim loại trong tay viên thư ký, khệ nệ đặt lên bàn rồi mở cặp lấy mảnh giấy tiên tri:

-Hai ngày trước, nữ thần tiên tri bất ngờ tỉnh dậy! Tộc trưởng Mouyn và tôi hộc tốc chạy đến nên nghe câu được câu chăng. Cũng may là kịp ghi thông tin cốt yếu!

Mảnh giấy chép lời tiên tri be bét những nét gạch xóa cho thấy tộc trưởng Mouyn đã gặp vấn đề chuyển ngữ. Nó mất thời gian đến nỗi Hạ Đông lượm ngay mảnh giấy ngay sau khi Mouyn xong việc, không cả chép lại sang tờ giấy khác tử tế hơn. Lời tiên tri thứ hai chỉ vỏn vẹn vài câu như sau:

Gầm lên trong cơn mưa tuyết lạnh giá

Âm vang từ ngôi đền của kẻ hủy diệt

Công chúa lẩm bẩm đọc hai câu thơ sau nói với Hỏa Nghi:

-Nhờ cậu gọi Vô Phong về! Chúng ta sẽ tới ngôi đền thần hủy diệt tại Băng Hóa quốc!



Tại một nơi nào đó trên thế giới Tâm Mộng…

Gọi là “nơi nào đó” vì cảnh vật nơi ấy không rõ ràng. Những khối vật không rõ hình thù lờ nhờ trong bóng tối lởn vởn quanh nguồn sáng phát ra từ chùm đèn treo lơ lửng. Ánh sáng rọi xuống lưỡi dao mổ đang xẻ lớp da dày cui thi thoảng nhá lên sắc máu lạnh. Một đường rạch nhỏ xíu xuất hiện, những chiếc móc sắt vươn đến mở rộng vết mổ, máu ám mùi thịt cháy trào ra như đập nước vỡ. Một chiếc kẹp nhanh chóng giữ mạch máu, chiếc kẹp khác lần sâu da thịt bở nát và gắp những mảnh đạn nhỏ xíu. Từng thao tác được thực hiện bởi một đôi tay tỉ mỉ đến lạnh lùng. Kẻ sở hữu đôi tay đó chốc chốc lại ngẩng đầu ngó bảng điện đồ đo nhịp tim, tiếng “tít tít” vang chậm rãi như đang thử sức chịu đựng của gã. Nhưng gã đã quen âm thanh đó từ rất lâu bởi nó tựa như cuộc đời gã vậy.

Kẻ nọ đăm chiêu nhìn mảnh đạn chìm xuống khay nước loang loáng màu đỏ. Đội Thổ Hành trong tâm trí gã vẫn thế: tàn nhẫn và quyết đoán. Gã từng nếm trải cảm giác bị săn đuổi nên hiểu rất rõ. Đôi mắt gã lướt qua tấm ảnh chụp nội soi trên máy chiếu ba chiều rồi âm thầm đánh giá. Thanh quản, khí quản, thực quản… tất cả đều bị viên đạn súng tỉa hủy hoại. Phẫu thuật chẳng ích gì nữa, cách tốt nhất là thay toàn bộ nội tạng. Kẻ nọ trầm tư suy nghĩ, đôi mắt sau tấm khẩu trang thấm máu lặng lẽ nhìn thân thể to cao như hộ pháp đang nằm trên bàn mổ. Máy đo nhịp tim vẫn lê lết những thanh âm nhàm chán dội vào không gian phập phù hơi tanh.

Chiếc bộ đàm cạnh bàn mổ chợt vang giọng nói nhừa nhựa:

-Thưa ngài, tên đó… cái tên vũ công, hắn muốn gặp ngài.

Kẻ nọ trả lời, cái cổ lớn có giọng nói hơi khàn nhưng chắc nịch:

-Bảo hắn ta đang bận.

-Nhưng hắn lải nhải suốt, thưa ngài. Dai như chó sủa vậy! nguồn .

Nguyên tắc phẫu thuật là không ai được làm phiền ca mổ nhưng kẻ nọ chỉ suy nghĩ giây lát sau đáp:

-Cho hắn vào, bảo hắn mặc quần áo vô trùng.

Một lúc sau có tiếng cửa mở rồi khép lại ngay lập tức. Tiếng bước chân nhẹ nhàng kèm tiếng cười ngứa tai loanh quanh bên bàn mổ. Hoa văn diêm dúa trên mặt nạ của gã phản chiếu ánh sáng gợn những đường nét quỷ quái. Gã thò đầu ngó thân thể hộ pháp, đôi tay rờ mó gần vết mổ và cười khanh khách như đứa trẻ thấy điều mới lạ. Nhưng trước khi gã kịp làm điều bậy bạ thì người kia đã lên tiếng:

-Chớ động vào.

Giọng nói rắn chắc như chiếc cùm khổng lồ tóm chặt tay gã đeo mặt nạ. Một nỗi sợ hãi tràn qua sống lưng gã, tóc gáy dựng ngược rỉ những giọt mồ hôi lạnh. Nhưng gã không để đối phương biết nỗi sợ đó và dùng tiếng cười khỏa lấp:

-He he, vậy mới đúng chứ? Chủ phải lên tiếng trước, dường như ngài hơi kiệm lời. Nhưng thôi, xin tự giới thiệu, tôi tên Tiếu. Còn ngài đây hẳn là… Liệt Giả?

Người kia gật gù xác nhận tên mình là Liệt Giả. Gã bận rộn chuẩn bị dụng cụ cho ca cấy ghép nội tạng và hầu như không để ý tên vũ công. Tiếu bước tới gần Liệt Giả, chiếc mặt nạ lượn lờ tựa âm hồn:

-Tôi muốn cùng ngài thương lượng, ồ không… chúng ta nên gọi là “hợp tác”, tôi thích từ đó hơn! Phải, tôi và ngài sẽ cùng tạo nên nhiều thứ hữu ích, biến những thứ không tưởng thành hiện thực.

Liệt Giả vẫn im lặng, đôi tay cẩn thận lựa chọn dụng cụ phẫu thuật. Tiếu tiếp lời:

-Hai mươi năm qua ngài luôn im ắng. Nhiều người nói ngài đã chết từ lâu song tôi biết ngài còn sống, tham vọng còn nguyên. Ngài đang xây dựng quân đội tại lục địa Kim Ngân, đúng chứ?

Đôi tay Liệt Giả dừng lại đôi chút, hơi thở ngưng đọng buốt giá. Không gian phút chốc chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim, lạnh lẽo như nhà mồ. Nhưng tên vũ công sải chân duyên dáng bước quanh Liệt Giả như đang đùa giỡn cái chết:

-Lục địa Kim Ngân quả thực an toàn, không thứ quyền lực nào thống trị nổi miền đất hỗn loạn ấy. Nhưng ngài chớ nghĩ Đại Hội Đồng vô dụng, họ đang vươn tay tới Kim Ngân, mạng lưới gián điệp ngày càng nhiều. Họ lờ mờ biết ngài đang suy tính điều gì, Liệt Giả à!

-Mày muốn gì? – Liệt Giả cuối cùng cũng lên tiếng.

-Hợp tác, thưa ngài Liệt Giả tôn kính, mà thực ra ngài là tội phạm khủng bố, đâu cần tôn kính nhỉ? – Tiếu lắc lư người –Hai mươi năm trước, ngài đơn độc đánh thẳng tới đất thánh gây chấn động thế giới nhưng kỳ thực ngài chưa hề chạm được một cọng lông của Vạn Thế. Giờ thời thế thay đổi nhiều rồi, hai mươi năm dài lắm! Đại Hội Đồng hiện tại dư sức bóp chết ngài như bóp một quả trứng! Ngài cần hợp tác.

-Dựa vào cái gì để hợp tác?

-Tôi là người luôn bày tỏ thành ý với đối tác. Tôi đã cứu hai thuộc hạ của ngài.

Liệt Giả bật cười, ngón tay vuốt lưỡi dao mổ sáng bóng:

-Bằng cách gϊếŧ người của tao rồi đóng vai giúp đỡ hả?

Gã quẳng vào mặt tên vũ công một đống hồ sơ, xấp ảnh rơi lả tả trên nền đất. Tiếu ngó xuống và nhận ra ảnh chụp mấy gã Xích Tuyết trong phi thuyền chết vì ngộ độc khí. Báo cáo pháp y cho thấy những người này trước khi chết lâm đã lâm vào trạng thái thần kinh không ổn định, họ không thể kiểm soát hành vi và chết theo kiểu tự tử tập thể. Tiếu xem xét báo cáo rồi toe toe cười:

-Thông tin từ Vinh Môn, tin tình báo của ngài cũng tốt quá nhỉ? Nhưng đâu có chứng minh được tôi gϊếŧ ai? Có vẻ đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên!

-Hợp tác với loại người như mày rất nguy hiểm, tốt nhất là nên gϊếŧ.

Liệt Giả không phải người nhiều lời, càng không phải dạng thích đôi co lý lẽ. Gã luôn hành động trước khi nói. Lưỡi dao mổ trong tay gã xuyên gió đâm tới. Nhưng Tiếu kịp thời giơ lên một bức ảnh. Bức ảnh như tấm lá chắn vô hình khiến Liệt Giả ngừng tay, đồng tử co rút và trở nên bé xíu trong mắt như hòn đảo trơ trọi giữa biển:

-Đây là… đây là…

-Ồ? Con mình mà cũng không biết sao? Ngài quả là người cha thiếu gương mẫu! Mà cũng đúng thôi, ngài đâu chứng kiến những đứa trẻ lớn lên thế nào…

Cổ họng tên vũ công bị Liệt Giả bóp nghẹt, bàn tay gân guốc trong lớp găng tay trong suốt nổi mạch máu đỏ au. Liệt Giả nghiến răng hỏi:

-Tại sao mày biết chúng?

-Từ những người bạn. – Tiếu cợt nhả – Mạng lưới của tôi rộng hơn ngài nhiều, ngài Liệt Giả tôn kính! Vậy điều kiện thương lượng đủ rồi chứ? Chúng ta hợp tác, tôi sẽ giúp ông tìm đứa con thất lạc, được chứ?

Xây dựng mối quan hệ để giúp người khác, trên đời chưa từng xuất hiện kiểu thỏa thuận này. Nhưng Liệt Giả thừa hiểu sự giúp đỡ trên chẳng qua tiềm ẩn nhiều lợi ích, chẳng ai bỏ sức miễn phí bao giờ. Có điều lợi ích đó là gì thì gã không đoán ra. Lợi ích gì từ những đứa con thất lạc của gã? Hai mươi năm qua, Liệt Giả luôn điều động nhân lực truy tìm những đứa trẻ ấy song tất cả đều bặt vô âm tín. Gã chưa hề thấy chúng lớn lên nhưng bản năng người cha mách bảo gã rằng Tiếu đang nói sự thật.

Không khí im ắng, hai kẻ nhìn nhau, mỗi người suy tính kế hoạch riêng. Rốt cục Liệt Giả thả tay giải thoát cái cổ của Tiếu, gã nói:

-Hợp tác thế nào?

Tên vũ công phấn khích xoay người trên mũi chân:

-Vậy là được rồi, ngài cứ đi tìm Quỷ Vương thứ hai. Tôi sẽ tìm nguồn tài chính giùm ngài. Dám chắc ngài Liệt Giả tôn kính đây đang gặp vấn đề tiền? Ôi, tiền, nó biến thế giới thành nhà thương điên và chúng ta thành những con bệnh tâm thần!

-Lấy tiền đâu ra?

-Tôi sẽ tới Cửu Long quốc ở lục địa Đông Thổ, đất nước của cờ bạc. Phải công nhận dân chúng cái nước ấy mê cờ bạc hơn bất cứ thứ gì! Tôi biết một gã tham vọng không kém gì ngài, nếu dụ được gã, chúng ta sẽ chẳng lo lắng tiền bạc nữa! Thế nhé, tạm biệt!

Tên vũ công ào ào nói rồi ào ào chuồn khỏi phòng. Gã luôn chèn ép người khác bằng một đống câu chữ rồi biến mất như bóng ma. Những người lắng nghe Tiếu nói không thể phản bác mà chỉ còn cách ngẫm nghĩ lời gã nói. Liệt Giả nhìn theo tên vũ công, ánh mắt lặng lẽ chìm trong tâm tư phức tạp. Cuộc thương lượng diễn ra chóng vánh với một quyết định nặng phần cảm tính, Liệt Giả mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm đằng sau nó. Hai mươi năm xa cách như bóng mây đen khuất lấp sự sáng suốt của gã.

Liệt Giả thở sâu giữ bình tĩnh, ca cấy ghép nội tạng phải hoàn thành ngay hôm nay, Phổ Thành cần có mặt tại ngôi đền hủy diện ở lục địa Băng Thổ. Gã ra khỏi phòng, gã cần thêm dụng cụ. Bóng dáng gã chậm chạp tiến vào đêm đen vô tận, nội tâʍ ѵậŧ lộn với những xúc cảm rồi khóa chặt chúng một cách tàn nhẫn. Trái tim nóng bừng, Liệt Giả cởi bỏ chiếc mũ trắng đội đầu. Một mái tóc đỏ phủ xuống vầng trán nhễ nhại mồ hôi giữa đêm tối.