Bạn Trai Lãnh Đạo Dưới Giường Liền Không Thân

Chương 7.2: Vẫn tiếp tục theo đuổi anh

Editor: TBi

Diệp Khúc Đào không biết nấu ăn, là con một trong nhà, lớn lên được cả nhà chiều chuộng, ngay cả gà cũng không gϊếŧ được chứ đừng nói là hầm canh.

Mẹ cô nói hôm nay mẹ có nấu món canh gà hầm, vì vậy cô trở về, đi vào bếp trút hết nồi canh gà của mẹ rồi đi tìm Chu Cảnh Minh.

Mẹ cô sau khi quay lại thì thấy nồi súp gà của mình đã biến mất.

...

Diệp Khúc Đào đi đến nơi Chu Cảnh Minh ở, cô bấm chuông cửa, anh yếu ớt ra mở cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy Diệp Khúc Đào, vẻ mặt anh rõ ràng là sửng sốt, "Sao cô lại tới đây?"

Thấy anh còn chưa có đóng cửa, Diệp Khúc Đào lập tức cúi người chui qua cánh tay anh đi vào nói: "Tôi nghe nói anh bị cảm nên đến thăm anh, Chu quận trưởng, tôi nghe nói người nhà anh không có ở đây, anh ở đây cũng không có người thân nào cả, tôi lo lắng anh không có ai chăm sóc nên tới chăm sóc anh. "Anh bị cảm sao? Có đau đầu không? Có sốt không? Bây giờ anh cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Anh đã uống thuốc chưa?"

Anh ho khan, có chút suy yếu, cố gắng hết sức để từ chối cô: "Không cần, cô mau trở về đi làm tiếp đi, tôi bị cảm, có thể sẽ lây sang cô."

Diệp Khúc Đào không muốn rời đi, khó khăn lắm mới vào được, "Chu quận trưởng, hôm nay tôi đã làm xong việc rồi, cũng chẳng có việc gì để làm, hơn nữa tôi lo lắng cho anh ở nhà sẽ xảy ra chuyện, nếu có chuyện gì xảy ra thì không tốt lắm đâu, nhà tôi hôm nay hầm canh gà, mẹ đặc biệt bảo tôi mang đến cho anh, nếu không uống sẽ rất lãng phí, anh có thể uống một chút, nó rất bổ cho cơ thể.

Chu Cảnh Minh muốn nói không, nhưng Diệp Khúc Đào đã múc canh gà ra.

Tính tình Chu Cảnh Minh có lẽ hơi lạnh lùng, vẫn luôn muốn đuổi người đi, nhưng anh đang bị cảm nặng nên không có cách nào đuổi cô đi.

Diệp Khúc Đào múc canh gà ra bưng tới cho anh: "Anh uống đi, uống xong tôi sẽ đi."

Chu Cảnh Minh nghe được lời này mới ngồi xuống uống canh, nghĩ uống xong cô sẽ rời đi.

Diệp Khúc Đào hỏi anh: "Hôm nay anh chưa ăn gì phải không, tôi nấu cháo cho anh nhé?"

Chu Cảnh Minh muốn nói không cần, nhưng Diệp Khúc Đào đã đi vào loay hoay tìm kiếm với đồ dùng nhà bếp của mình.

Chu Cảnh Minh nhìn cô, nghĩ đến những lời mà cô đã thú nhận ở nhà ăn lúc trước và muốn làm rõ mọi chuyện.

Khi Diệp Khúc Đào bưng cháo ra cho anh ăn, anh không động tới, đôi mắt yếu ớt vẫn còn hơi đỏ nhìn Diệp Khúc Đào nói: "Tiểu Diệp, tôi không thích những người ít tuổi hơn nhiều so với bản thân mình, cô còn quá trẻ, cô nên tìm những Chàng Trai trẻ tuổi trong cơ quan, tôi thấy Lục Cẩn cũng không tồi.

Lục Cẩn chính là trợ lý của anh.

Anh thật sự rất tốt, từ chối cô còn giới thiệu trợ lý cho cô.

Diệp Khúc Đào nhìn khuôn mặt yếu ớt của anh, cô thực sự không nói nên lời, đối mặt với gương mặt này, cô thực sự không thể từ bỏ.

"Chu quận trưởng tôi hiểu. Tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn quan tâm anh mà thôi."

Chu Cảnh Minh sững người một lúc, gật đầu, tiếp tục uống canh gà mà không nói gì.

Diệp Khúc Đào ở lại nấu cho anh hai bữa cháo rồi mới đi, trước khi đi cô kiểm tra nhiệt độ cho anh xem anh đã hạ sốt chưa, mới yên tâm rời đi.

Nhưng nói gì thì nói ngày hôm đó, cô đã bị Chu Cảnh Minh từ chối.

Anh ấy đã nói rằng anh ấy không thích người trẻ hơn mình quá nhiều tuổi.

...

Diệp Khúc Đào bị Chu Canh Minh va chạm tới mức phần thân dưới của cô sắp tê liệt.

Cô bị đυ. sướиɠ đến mức mông dán chặt vào người anh.

Lại nghĩ đến bị sốt cô nhớ tới có lần, lúc đó cô và Chu Cảnh Minh đã yêu nhau và sống chung, cô bị cảm nặng, sốt cao, uống thuốc mãi vẫn không khỏi, cô đi khám, bác sĩ nói rằng cô phải toát mồ hôi thì mới loại bỏ virus, nhưng cô làm mọi cách vẫn không thể ra mồ hôi.

Chu Cảnh Minh sốt ruột đến mức không đi làm, anh xin nghỉ ở nhà chăm sóc cô, để cô tập trên máy chạy bộ, cô ốm nặng không còn sức, anh sợ cô lại tiếp tục sẽ xảy ra chuyện.

Thấy cách này không có hiệu quả, anh cởϊ qυầи áo của cô ra, ch!ch cô một trận khiến cô trở nên nhếch nhác, vào mùa hè làm chuyện này đặc biệt dễ đổ mồ hôi.

Cô đã thực sự toát mồ hôi, virus biến mất và cô đã khỏi bệnh.

Anh già này, thời điểm cần cũng thật sự rất tốt.

Không biết có phải Chu Cảnh Minh ghi thù vì cô gọi anh là ông chú già hay không, vừa rồi tốc độ của anh không nhanh như vậy, đột nhiên anh nắm lấy mông cô va chạm kịch liệt như vũ bão, trọc tới điểm G của cô thì đâm mạnh vào.

Diệp Khúc Đào sung sướиɠ trợn tròn mắt, mông cô cũng theo tốc độ của anh mà lắc lư: "Ưʍ.... Sâu...sâu quá..... Chồng, anh đừng.... Aaa....tới rồi....sắp tới rồi...."