Bạn Trai Lãnh Đạo Dưới Giường Liền Không Thân

Chương 7.1: Lời tỏ tình bị từ chối

Editor: TBi

Diệp Khúc Đào bị nói đến đỏ mặt, cô mắng anh là một ông chú già, nhưng thể lực của anh thì không già chút nào, anh nói cũng đúng, mặc dù ở tuổi này, nhưng thực sự vẫn làm cô rất sướиɠ.

Mỗi lần đều có thể sảng khoái đến cực điểm.

Chu Cảnh Minh thật sự không nghĩ đến chuyện kết hôn, cứ thế sống lãng phí thời gian như vậy, tạm thời cô cũng không muốn chia tay, chính bởi vì anh ở phương diện kia thật sự rất giỏi.

Quá lợi hại, nếu tìm được một người khác, cho dù so với anh có nhỏ tuổi hơn, cũng chưa chắc đã bằng anh.

Kỳ thực, cô chưa bao giờ hỏi Chu Cảnh Minh rằng trước đây anh đã từng yêu ai chưa, hay là anh có bao nhiêu bạn gái cũ và liệu anh đã làʍ t̠ìиɦ với bọn họ chưa???

Cô cảm thấy mình có chút hẹp hòi, nếu như không biết thì nhất định sẽ không thèm để ý, nhưng nếu biết rồi thì cô sẽ cho rằng kỹ năng của Chu Cảnh Minh là do sau khi học được từ người khác.

Đây là lý do tại sao có câu nói tiền nhân (người đời trước) trồng cây và con cháu được hưởng bóng mát.

Cô không hỏi, để tránh cho bản thân mình đỡ phải suy nghĩ nhiều, nhưng cô cũng không ngốc, ở tuổi của Chu Cảnh Minh, sao có thể không có phụ nữ, nếu không làm sao có thể lợi hại như vậy.

Chỉ cần cô sướиɠ là được.

Cô và Chu Cảnh Minh đều không hỏi về quá khứ của nhau, không để tâm đến quá khứ của nhau, điều đó chẳng quan trọng.

Dù sao anh cũng là người mà cô vất vả lắm mới theo đuổi được, nên dù có thế nào cũng phải chịu.

Chuyện theo đuổi Chu Cảnh Minh năm đó thực ra cô đã bị anh từ chối.

Cô bị từ chối một lần, Chu Cảnh Minh nói tuổi cô còn quá nhỏ nên từ chối, hai người sẽ không hợp.

...

Lúc đó, sau khi hai người đi công tác ở nông thôn trở về, cô cảm thấy mình và Chu Cảnh Minh ngày càng thân thiết.

Chỉ là bầu không khí có chút mơ hồ, cho nên sau khi trở về, mọi sự quan tâm của cô đều đổ dồn vào Chu Cảnh Minh.

Khi Chu Cảnh Minh đến nhà ăn cơ quan, anh thường chỉ có một mình, nếu không có những người lãnh đạo khác đi cùng anh, Diệp Khúc Đào sẽ chủ động đi đến trước mặt của anh và hỏi: "Chu quận trưởng, tôi có thể ngồi ở đây không?"

Thường thì anh sẽ không từ chối, anh cứ để Diệp Khúc Đào ngồi xuống.

Diệp Khúc Đào đưa cho anh viên ngậm trị đau họng nói: "Quận trưởng Chu, đây là viên ngậm họng, tôi thấy cổ họng anh không thoải mái, giọng nói có chút khàn. Loại kẹo ngậm viêm họng này rất hiệu quả, anh có thể dùng hai viên."

Chu Cảnh Minh trực tiếp từ chối, đẩy vỉ kẹo ngậm về phía cô, lịch sự nói: “Không cần, cô nên chuyên tâm làm việc đi.”

Diệp Khúc Đào hơi đỏ mặt khi nghe anh ấy nói.

Chu Cảnh Minh sẽ không cho rằng cô cố gắng đối xử tốt với anh như vậy là vì cô muốn được thăng chức đấy chứ.

Hông phải đâu sai rồi, ai muốn thăng chức tăng lương chứ, cô chỉ muốn thân thiết với anh thôi mà!

Diệp Khúc Đào bị nói hai má đỏ ửng, sợ anh hiểu lầm mình, cô vội vàng giải thích: “Chu... Quận trưởng, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải vì thăng chức mà đối xử tốt với anh, tôi là... muốn theo đuổi anh, nên mới đối với anh như vậy."

Chu Cảnh Minh: “……”

Chu Cảnh Minh đang định bưng mâm chuẩn bị đứng dậy, nghe được những lời này thì xấu hổ, anh có chút bất ngờ không biết phải làm sao, ho khan một tiếng rồi rời đi.

Nhưng khi Diệp Khúc Đào nói những lời đó trong nhà ăn, các đồng nghiệp trong văn phòng của cô đều nghe thấy, và khi trở về nhà, cô nói rằng mình đã đủ dũng cảm để theo đuổi Quận trưởng Chu, nhưng lại bị anh ấy từ chối...

Và nói rằng cô không xấu hổ.

...

Hai ngày sau Chu Cảnh Minh không đến làm việc, Diệp Khúc Đào nghĩ rằng anh đang trốn tránh cô, nhưng khi hỏi trợ lý của anh, và trợ lý của anh nói: "Quận trưởng Chu bị bệnh, anh ấy ốm nặng trên giường mấy ngày nay, không thể dậy được, vì vậy anh ấy đã xin nghỉ phép hai ngày, đợi sức khỏe ổn định sẽ đi làm trở lại."

Nghe vậy, Diệp Khúc Đào liền hỏi trợ lý của anh: "Vậy anh có biết quận trưởng Chu sống ở đâu không?"

Trợ lý của anh vừa nghe xong đã thấy có gì đó không ổn, sợ cô đi quấy rầy làm ảnh hưởng đến anh, cho nên tự nhiên sẽ không vui.

Trước đây khi Diệp Khúc Đào đi chơi cùng đồng nghiệp trong đó có anh ta, cô biết anh ta thích sưu tầm các loại mô hình, gần đây thấy anh ta đang thiếu một con nhưng tìm mãi mà không có.

Cô có một người anh họ có kênh để mua nó và cô đã thỏa thuận với anh ta.

Trợ lý của anh nghe xong liền động lòng, thầm nói cho cô, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Khi biết được địa chỉ nhà anh, ngay sáng hôm đó Diệp Khúc Đào đã xin nghỉ phép và đi mua một giỏ trái cây để đến tìm Chu Cảnh Minh, còn mang theo súp canh gà.

Món canh gà này là do mẹ cô nấu.