Editor: TBi
Hai người bên ngoài là đồng nghiệp mới, Diệp Khúc Đào nghe thấy bọn họ nói vậy không được vui cho lắm.
Cô trực tiếp đẩy cửa đi ra mà không có ý định giả vờ như không nghe thấy gì, động tác của cô khiến hai cô bé quay lại nhìn, khi thấy là cô thì sắc mặt biến đổi.
"Trợ lý Diệp..." hai người chột dạ mở miệng.
Diệp Khúc Đào vặn vòi rửa tay, khi đang lau tay, cô quay lại nhìn họ với nụ cười trên môi nói: "Chu Cảnh Minh đã cầu hôn tôi, nhưng tôi đã từ chối, vì tôi vẫn còn trẻ, muốn chơi thêm vài năm nữa."
Nghe vậy, khuôn mặt của hai trợ lý nhỏ hoàn toàn đỏ bừng.
Thật xấu hổ khi ngồi lê buôn chuyện về người khác rồi bị người ta bắt gặp tại trận.
Diệp Khúc Đào ngẩng cao đầu, sau khi dậy dỗ hai cô gái nhỏ, cô đã cảm thấy tội lỗi ngay khi ra ngoài.
Những gì Diệp Khúc Đào vừa nói đều là do cô bịa ra, cô không muốn bị coi thường và cười nhạo, Chu Cảnh Minh cầu hôn cô ư, anh còn chưa bao giờ đề cập đến chuyện kết hôn.
Quả thật, anh đã đến tuổi này rồi, chuyện kết hôn vẫn chưa từng nói với cô, có lẽ là thật, anh không muốn kết hôn.
Gia đình anh cũng đã thúc giục, nhưng thấy Chu Cảnh Minh không vội, cô không thể làm gì khác hơn được nữa.
Anh nhiều tuổi hơn mình, anh không vội nhưng cô thì gấp không thể chờ nổi muốn gả đi luôn.
Thậm chí Diệp Khúc Đào đôi khi còn tự hỏi liệu Chu Cảnh Minh có thực sự là như những gì các cô gái đó nói hay không.
Lúc trước anh đồng ý ở bên cô, chỉ là vì bị cô theo đuổi, sợ mất mặt, không muốn làm hỏng thanh danh của mình.
Anh thật sự nghĩ như vậy sao????
•••••••
Diệp Khúc Đào bận rộn cả buổi chiều, cùng lãnh đạo đến một quận khác để điều tra, bạn thân của cô tình cờ ở gần đó nên cô và cô ấy đã cùng nhau ăn cơm.
Cô gửi tin nhắn cho Chu Cảnh Minh nói buổi tối mình có hẹn nên không về ăn, Chu Cảnh Minh liền đồng ý.
Một mình Diệp Khúc Đào đến gặp người bạn thân nhất của mình, nhưng bạn thân của cô đã gọi cho bạn trai cô ấy đi cùng để thanh toán hóa đơn.
Bởi vì ba người bọn họ đã quen thuộc với nhau, tự nhiên không bị gò bó.
Diệp Khúc Đào đến chỗ hẹn sớm hơn, cô gọi đồ ăn Nhật trước, không lâu sau, bạn thân và bạn trai của cô ấy đến, hai người họ nắm tay nhau bước vào.
Tình cảm ngọt ngào, khi bước vào anh ấy còn hôn lên miệng cô ấy, không chút ngại ngùng.
Cô có chút kinh ngạc, hai người họ ngồi xuống, Diệp Khúc Đào nhìn và cảm thấy đây mới là trạng thái khi yêu.
Không giống như cô và Chu Cảnh Minh khi nói họ là người yêu của nhau, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng già, hoặc họ không có tình cảm với nhau.
Diệp Khúc Đào nghĩ đến cảnh mình và Chu Cảnh Minh vào những ngày nghỉ thỉnh thoảng có đi xem phim, đều là đi một trước một sau, kề cạnh cũng không nhiều, vì Chu Cảnh Minh không thích.
Chỉ đi bộ như vậy, khi xem phim, anh ấy cũng cư xử tốt và không có bất kỳ hành động nào.
Bởi vì đang ở bên ngoài và có những người khác.
Cô chỉ có thể xem phim một cách bình thường, hai người cũng đi ăn, ăn uống rất đàng hoàng.
Nói một cách tàn nhẫn hơn, nó giống như một buổi ăn tối với đối tác.
Cô lại nghĩ đến lúc ăn ở nhà ăn cơ quan, hai người cùng ăn một chỗ, nhưng cũng không hay gặp nhau.
Chu Cảnh Minh thường ngồi cùng bàn với các lãnh đạo.
Họ ăn ở trong một phòng riêng khác, sẽ không ăn cùng cấp dưới bọn cô.
Thỉnh thoảng anh ấy mới ra ngoài ăn một mình, và khi Diệp Khúc Đào nhìn thấy anh đi một mình, cô sẽ bám theo anh và hỏi liệu hai người có thể ngồi ăn cùng nhau không.
Anh nói có thể.
Rồi anh vùi đầu vào bữa ăn và không nói lời nào.
Diệp Khúc Đào nhìn sang bàn bên cạnh, thấy các cặp vợ chồng trẻ cùng cơ quan đang ăn, họ đều lấy thức ăn và đút cho nhau.
Cô không dám đưa ra yêu cầu như vậy với Chu Cảnh Minh, nó có vẻ thực lạ.
Chu Cảnh Minh sau khi ăn xong đã rời đi trước.
...
Bạn thân thấy cô không tập trung, liền hỏi cô: "Quận trưởng Chu nhà cậu bận rộn như vậy à? sao không đi ăn tối với cậu?"
Trước đây mấy người bọn họ đã cùng nhau ăn cơm vài lần, nhưng... Chu Cảnh Minh là người ít nói, nói không được nhiều chuyện nên cảm thấy hơi lạnh lùng.
Diệp Khúc Đào thấy anh không quá hào sảng, hơn nữa cũng không có bất kỳ động tác thân mật nào, cô sợ Chu Cảnh Minh sẽ nhàm chán nên không rủ anh tới chơi.
Ngược lại, bạn trai của bạn thân cô rất có khả năng pha trò và cũng có thể khuấy động bầu không khí.
Anh ấy cũng rất cưng chiều cô bạn thân, miếng ăn đầu tiên phải nhường cho cô ấy trước.
Mặc dù Chu Cảnh Minh lúc ở nhà ăn cơm, anh luôn mang đồ ăn cho cô trước.
Tuy nhiên, người khác đều không biết.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người đối với nhau quá bình đạm.
Trước đây bạn thân của cô đã khuyên: "Chu Cảnh Minh là một người tốt, cả bên ngoài lẫn bên trong, nhưng anh ấy đối xử với cậu quá lạnh lùng và thờ ơ. Hai người ở bên nhau không lâu, nhưng cuộc sống giống như những cặp vợ chồng già hơn chục tuổi, không có tình cảm mãnh liệt, mới chỉ có yêu đương thôi mà tình cảm đã không mãnh liệt, thì sau này sẽ rất khó khăn."