Nhưng mà Tiền Dương lại quên mất rằng, trong thời gian hắn hôn mê thì ngày nào đối phương cũng lau người cho hắn, chỗ nên xem hay chỗ không nên xem đều đã xem cả rồi.
Tiền Dương không biết mình đang xấu hổ cái gì.
Hắn cũng không biết điều dưỡng viên ấy lại tận chức tận trách như vậy, có thể nắm rõ sở thích của hắn không sai chút nào, sẽ biết hắn ăn cháo không thích thêm hành, biết hắn thích vị gừng nên hai bữa chính mỗi ngày dù là cháo gà với nấm vô cùng đơn giản thì miếng gừng xắt lát kia bỏ vào miệng cũng làm dạ dày hắn ấm áp.
Đối phương còn đổi món rất đa dạng làm mỗi ngày hắn đều mong chờ một ngày ba bữa cơm.
“Những món này đều là cậu mang từ nhà đến sao?” Tiền Dương hưởng thụ cảm giác được người khác đút cơm, uống xong hớp canh cá cuối cùng đột nhiên hỏi.
“Ừ.” Vẫn là giọng nói rầu rĩ như trước.
Tiền Dương cười khen: “Ngon lắm, cảm ơn cậu.”
Dường như đối phương hơi ngây ra vì lời cảm ơn này của Tiền Dương, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại, theo lý mà nói thì câu tiếp theo không nên lịch sự đáp là “Khách khí rồi”.
Tiền Dương cảm thấy có chút không vui vì sự thất lễ này, nhưng đối phương lại chỉ đáp mỗi một câu như vậy.
“Đây là lần đầu tiên anh khen em.” Giọng nói hơi yếu ớt, nhỏ như muỗi vậy: “Anh không cảm thấy hương vị quá thanh đạm sao?”
“Khẩu vị của người mà tôi thích cũng rất thanh đạm.”
“Ừm.”
Mặc dù là không nhìn thấy nhưng Tiền Dương lại nghe được tiếng thở dài rất nhẹ của đối phương, dường như rất mất mát.
Hắn không hiểu ra sao cả, chẳng lẽ trước đây mình rất khắt khe, ngay cả một câu khen cũng bủn xỉn không chịu nói sao?
Tiền Dương hạ quyết định sau này phải thường xuyên khen điều dưỡng viên của hắn mới được, như vậy đối phương mới càng hết lòng hết dạ làm việc cho mình.
Nhưng vì sao lời khen của hắn ngày càng trở nên ngọt ngấy vậy nhỉ?
“Người cậu thơm thật đó.” Lúc đối phương dìu Tiền Dương tới phòng luyện tập hồi sức, bác sĩ nói là hiện tại hắn có thể dùng thiết bị hồi sức rồi, nhưng với tiền đề là nhất định phải có người trông chừng, bởi vì não bộ của hắn chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ vụ tai nạn xe nên thị lực vẫn chưa thể hồi phục.
Tiền Dương dựa sát vào người điều dưỡng viên, vùi đầu vào cổ người ta hít hà, đối phương kinh hãi lùi lại phía sau một chút, tay còn lại đẩy hắn ra: “Anh làm gì vậy?”