Tô Ngọc Dung thấy A Vân hái hoa về, liền cười: “A Vân, sao ngươi lại
không
nghĩ khuyên ta trở về, mà còn có tinh thần
đi
hái hoa thế kia?”
A Vân bĩu môi, nghịch nghịch bình hoa,
nói
thầm: “Tiểu thư, người bây giờ cứ như tảng đá vậy, nô tỳ
nói
gì người cũng
không
nghe, nên dứt khoát
không
nói
đến mấy chuyện phiền não đó. Nếu
đã
tới
thì
cứ vui vẻ chơi
đi, dù sao chúng ta cũng
không
ở thôn trang được mấy ngày.”
Tô Ngọc Dung nghe thế, bèn liếc mắt xem thường, nàng nằm
trên
ghế bập bênh cạnh cửa sổ, lòng chợt hoảng hốt, nàng biết, dù mình trốn qua mồng
một
cũng
không
thoát khỏi đêm rằm.
không
nói
đến việc Phong Vu Tu nghĩ gì, nếu Phong lão thái bà biết được nàng cào mặt con trai bà ta, nhất định tức đến bôc khói,
sẽ
không
để nàng tùy ý ở nhà mẹ đẻ. Chắc chắn dăm ba ngày nữa
sẽ
phái người đến nhà nàng thúc giục.
Đến khi đó, cha biết nàng trốn tới đây, nhất định
sẽ
đến giáo huấn nàng.
Haiz …
thật
phiền a …..
không
thể có biện pháp hòa li vẹn cả đôi đường sao?
Sáng sớm hai ngày sau, trời còn chưa sáng, Phong Vu Tu liền đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị vào cung làm việc.
Kim Trung pha
một
ấm trà, nhìn công tử thần thanh khí sảng, nhưng gương mặt đầy vết cào, nhíu mày hỏi: “Công tử, người
thật
lòng muốn vào cung làm việc sao? Người chắc chắn
không
cần hoãn mấy ngày ư?”
Phong Vu Tu môt hơi uống sạch chén trà, xoay người lấy trường kiếm treo
trên
tường, bấy giờ mới câu môi cười: “Quy củ của Vũ Lâm Quân ngươi
không
phải
không
biết.
không
được tùy ý xin nghỉ, chẳng qua trong lúc phu thê thân mật ta bị cào hai nhát, cũng
không
có gì, hà tất phải xin nghỉ.”
nói
xong liền bước nhanh ra cửa phòng.
Kim Trung trong lòng
âm
thầm hừ mũi xem thường, tuy rằng
hắn
không
biết công tử có chủ ý gì, nhưng
hắn
biết, sau hôm nay, Thiếu phu nhân nhất định nổi danh khắp kinh thành.
Tô gia, hai ca ca của Tô Ngọc Dung cũng ra cửa tiến cung, bọn họ là quan văn, phải vào điện Thái Hòa nghị
sự. Phong Vu Tu là Vũ Lâm Quân vệ, canh gác bên ngoài điện Thái Hòa, nên rời nhà sớm hơn hai vị ca ca Tô gia
một
chút.
Tô Trường Lộc và Tô Trường Phúc
đi
qua vài cửa cung, tới bên ngoài điện Thái Hòa, ánh mắt
không
tự chủ tìm xem muội phu ở đâu.
Tô Trường Lộc là trưởng tử, tính tình lão luyện thành thục,
không
hay
nói
nhiều, là
một
nam nhân tương đối nghiêm túc. Tô Trường Phúc hiền hòa hơn chút, hai người sóng vai
đi
tới, lúc sắp đến đại điện, rốt cuộc hai huynh đệ rốt cuộc thấy muội phu.
Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy muội phu, bước chân hai huynh đệ đồng thời dừng lại.
Tô Trường Phúc trừng lớn mắt,
không
thẻ tin nhìn mặt muội phu, đầu on gong vang lên: Trời ơi! Mặt muội phu bị sao vậy? Chả lẽ bị mèo cào sao?
Mà giờ khắc này, Phong Vu Tu ủy khuất liếc mắt nhìn hai vị cữu ca, làm bộ dáng vạn phần xấu hổ, quẫn bách chậm rãi cúi đầu. Bộ dáng kia phảng phất như muốn cáo trạng: Hai vị cữu ca, các huynh xem, muội muội tốt của các huynh đánh ta thành dạng gì? Ta
thật
sự
vô cùng ủy khuất!
********
Toàn bộ thời gian lâm triều, hai huynh đệ Tô gia đều mang bộ dáng chau mày thất thần,
thật
vất vả mới đợi đến khi bãi triều, hai người đều vội vã rời
đi.
Đồng liêu đều hiểu
rõ
họ phiền điều gì, vừa mới tan triều, nhìn huynh đệ Tô gia nhanh như thỏ lẩn mất, bèn
nhỏ
giọng
nói
thầm: “đã
sớm nghe danh tiểu nữ Tô gia kiêu căng bất kham, hóa ra đều là
sự
thật, mới gả ra ngoài có bảy tám ngày
đã
cào phu quân thành ra như vậy. Tính tình đanh đá như thế, đúng là hiếm thấy.”
“Sáng sớm nay ta nhìn thấy
trên
mặt Phong tiểu tử đầy dấu tay, ta còn tưởng mình hoa mắt, đến khi nhìn kĩ lại mới thấy đó là vết cào. Tô Ngọc Dung này cũng quá ương ngạnh, năm trước phu nhân nhà ta còn muốn tới cửa cầu thân giúp nhi tử, giờ mới thấy, may mà
không
thành a!”
“Chậc chậc chậc, phóng mắt khắp kinh thành, có
cô
nương xuất giá nhà ai dám vung tay đánh nhau với phu quân? Nàng đúng là người đầu tiên.”
nói
xong, vị quan viên này còn nghĩ trong lòng, nhất định phải về nhà
nói
với nữ nhi và phu nhân, ngàn vạn lần
không
được học Tô Ngọc Dung kiêu căng ương ngạnh, bằng
không
sẽ
bị người chê cười đến chết!
Lực chú ý của mọi người cơ hồ đều tập trung
trên
khuôn mặt bị cào của phu quân Tô Ngọc Dung, ngược lại, người bị hại như Phong Vu Tu lại nhận được
không
ít
sự
đồng tình. Mọi người đều cho rằng
hắn
cưới phải cọp mẹ, ánh mắt nhìn Phong Vu Tu đều vạn phần thương hại.
Đợi đến lúc thay ca, Phong Vu Tu sốt ruột ra khỏi cung, vừa rồi khi hạ triều, Tô Trường Phúc
đi
đến cạnh
hắn, ra hiệu bảo
hắn
sau khi ra khỏi cung
đi
trà lâu
nói
chuyện, nhưng chân
hắn
còn chưa bước ra khỏi trung môn*,
một
bóng người liền ngăn trước mặt
hắn. Người đó là Tề Yến, con trai thứ tư của đương kim hoàng thượng, Khang Vương.
* Trung môn: Cửa ở giữa. Vào cung phải
đi
qua rất nhiều cửa nên đoán là
anh
này mới qua được cái cửa ở giữa
đã
bị chặn lại.
P/s: Hôm nay post mấy phần cho chị em luôn.